Truyện Sex: Vợ tôi cho sếp đụ – Full

Phần 1

Tôi tên là Bắc năm nay 27 tuổi vợ tôi tên Ngân kém tôi 2 tuổi, hơn 1 năm trước tôi gặp cô ấy lần đầu tiên tại shop bán giày dép khi đó tôi đã bị hút hồn bởi 1 cô nhân viên bán giày với đôi chân thẳng, thon, dài trong bộ juyp đồng phục, dáng người tuyệt đẹp nhất là khi cô di chuyển trên đôi guốc gót cao 9cm(đôi guốc rất đẹp, rất sang và cực kỳ hợp với dáng người cô ta) cô ta thật là một người biết cách ăn mặc bởi cũng đồng phục như những cô nhân viên khác nhưng nhìn cô cứ như một người mẫu chứ không phải là nhân viên bán hàng.
Sau khi hết sốc tôi đi dạo vòng quanh trong cửa hàng và kín đáo theo dõi cô, cô ta có khuôn mặt khá hấp dẫn mặc dù không phải là đẹp nhưng khi nhìn luôn có cảm giác rất hấp dẫn và cám dỗ. Phía sau làn áo của cô là một bộ ngực rất đồ sộ(lúc đó tôi nghĩ chắc cô ta độn gì đó chứ con gái Việt Nam làm gì có ai ngực to như vậy. Thế rồi sau 3 lần mua giày và rất nhiều lần luyện can đảm 1 mình trước gương ở nhà, tôi đã làm quen và mời cô đi uống nước.

Thế rồi 6 tháng sau chúng tôi làm đám cưới. Nhiều bạn bè tôi cho rằng thời gian tìm hiểu nhau trước hôn nhân như vậy là quá ngắn tuy nhiên với tôi khi được cô nhận lời tỏ tình tôi đã như ở trên mây và cảm thấy đời mình thật may mắn khi cưới được người vợ đẹp như vậy, mỗi khi đi bên cạnh cô tôi cảm thấy rất tự hào khi có rất nhiều ánh mắt của các chàng trai dõi theo(thực tình mà nói thì tôi cũng không biết các ánh mắt đó là thèm thuồng trước vẻ đẹp của vợ tôi hay là vì sự chênh lệch về chiều cao giữa tôi và cô, tôi cao 1m65, cô ấy cao 1m64 nhưng cô ấy luôn đi guốc 9cm nên nhìn bên ngoài cứ tưởng vợ tôi cao hơn tôi cả 1 cái đầu)

Cũng có những lúc tôi cũng cảm thấy hơi ngại về việc chồng thấp vợ cao, nhưng trước câu hỏi “anh không muốn em làm đẹp vì anh à?” Tôi lại gật đầu 1 cách vô thức để cô tiếp tục đi guốc cao. Xét cho cùng thì vợ mình càng đẹp thì mình càng oai chứ sao, có gì mà phải ngại. Lấy nhau xong thì vợ tôi nhất quyết không đi làm nữa vì cô bảo.

“Làm chỗ đó lương thấp chẳng đáng bao nhiêu, chẳng thà ở nhà chăm sóc chồng, chuẩn bị cho sinh con còn hơn”. Thế rồi ở nhà một thời gian cô lại tỏ ra buồn chán và đòi đi làm, lần này là ở cơ quan nhà nước lớn nơi bạn thân cô ấy đang làm việc. Vì cô không có bằng cấp gì, mới chỉ học hết lớp 12 (nhà vợ tôi trước đây cũng nghèo nên bố mẹ cô không có điều kiện cho cô ăn học đến nơi đến chốn, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi sao xuất thân trong một gia đình như vậy mà cô lại có nhu cầu về cái đẹp rất cao, mặc đồ sành điệu, hợp thời trang, có thể nói là rất hợp mốt) nên để xin vào vị trí văn thư tôi đã phải bỏ ra đến cả 60 triệu. Nhưng thế cũng tốt vợ làm nhà nước ổn định, chồng làm ngoài kiếm nhiều tiền tha hồ mà yên tâm. Ngay sau khi lấy nhau cô đã đòi quản lý lương của tôi, ban đầu tôi không đồng ý nhưng sau vài lần cô hờn dỗi với lý do.


ADS

ADS

“Đàn ông các anh kiếm được nhiều nhưng cứ tiêu bạt mạng, không tiết kiệm thì bao giờ nhà mình mới có ôtô riêng, mới được ở biệt thự…” tôi đành chấp nhận vì hay nghĩ:

– Mình rất yêu vợ và không muốn cô ấy buồn – Cô ấy cũng có lý với mức lương của tôi tối thiểu 15tr/tháng nếu làm việc chăm chỉ chắc chỉ vài năm là có ô tô. Tuy nhiên nhiều lúc tôi cũng thấy hơi buồn vì cô quá quan tâm đến tiền kiếm được của tôi(tháng nào lĩnh lương được hưởng extra vài triệu là cô vui hơn hẳn, trong khi những tháng hưởng lương tối thiểu thì cứ hạch chồng “tháng này anh không chịu làm thêm giờ à…” Không biết ngày xưa khi nhận lời yêu tôi là vì tôi hiền lành, chân thành như cô ấy bảo, hay là vì cô ấy biết rõ lương của tôi nữa(lương của tôi so với mặt bằng xã hội lúc đó là khá cao rồi, nên hồi tìm hiểu nhau tôi chẳng ngại gì mà không nói cho cô ấy biết).

… Bạn đang đọc truyện sex tại web: https://tuoinung.com/

Sếp trưởng phòng của tôi (sếp Toàn) được đề bạt lên phó giám đốc quản lý nhân sự toàn công ty, phòng tôi thành ra không có cả trưởng lẫn phó phòng. Theo như quy hoạch thì trong 1 tháng tới sếp sẽ chọn ra một phó phòng từ những nhân viên cứng như tôi sau đó tùy theo kết quả làm việc mà quyết định lên trưởng phòng hay sẽ lấy trưởng phòng từ bên ngoài. Tôi có cơ hội tăng lương tối thiểu lên 20tr nếu phấn đấu được vào vị trí phó phòng, cạnh tranh vị trí này với tôi là một cậu tên là Đức. Cậu này về ngoại giao thì khá nhưng về năng lực không là gì so với tôi nhất là đạo đức thì rất kém (tên là Đức mà chẳng có tí đức nào, các anh em trong phòng kể cả tôi nói chung là không thích gã Đức này), hầu hết nhân viên trong phòng đều cho rằng tôi sẽ lên phó phòng.

Trong suốt tháng phấn đấu này tôi đã làm việc quên mình, mang cả công việc về nhà để làm, vợ tôi cũng hết sức chăm sóc chồng để tôi có thể toàn tâm toàn ý phấn đấu vào vị trí trên. Trong khi đó gã Đức kia với năng lực kém hơn tôi nên chẳng làm thêm được các dự án gì nhiều.

Thế rồi ngày đề bạt đã đến tôi hoàn toàn tự tin vào kết quả làm việc của 1 tháng qua và chỉ đợi sếp ra quyết định bổ nhiệm. Tuy nhiên làm sững sờ tất cả mọi người trong phòng khi sếp đọc tên người được cất nhắc lên phó phòng, đó không phải là tôi mà là gã thất Đức kia. Thất bại hẫng hụt tôi trở về nhà sau giờ làm việc và càng trở nên đau khổ hơn khi bị vợ dằn vặt “Chắc tại anh ôm nhiều việc vào quá nên chất lượng công việc không tốt… em đã bảo phải cẩn thận xem xét đối thủ thì không nghe, cứ làm như mình tài giỏi lắm…”. Sau thất bại đó anh em trong phòng đều đến chia sẻ với tôi, và đều cảm thấy rất bất bình về quyết định đề bạt đó. Một buổi chiều, Tuấn cậu đàn em trong phòng rất quý tôi đã gọi tôi ra nói chuyện riêng:

“Anh Bắc ạ, em biết tại sao sếp lại bổ nhiệm lão Đức làm phó phòng rồi”.

“Theo chú là vì sao?” Tôi hỏi.

“Anh có thấy tuần trước chị Liên hay lên dọn dẹp phòng mình vào cuối giờ không?”(Liên là vợ của tên Đức làm ở bộ phận tạp vụ của công ty tôi)

“Không để ý, nhưng thế thì sao?”

“Thứ 6 tuần trước, em đi về chợt nhớ ra mình để quên điện thoại trên bàn nên quay lại lấy, thì thấy chị Liên đi từ trong phòng sếp ra, sau đó 1 lúc sếp vội vã đi ra, thấy em sếp bảo việc đang vội em vào bàn làm việc của sếp lấy tài liệu mang sang cơ quan A, còn sếp phải đi gặp đối tác ở cơ quan B ngay”.

“Thế rồi sao? À mà con Liên đấy thì mặt mũi cũng bình thường người ngợm thì không có gì xuất sắc chú để ý làm gì”.

“Em vào phòng sếp tìm không thấy hồ sơ bèn lôi ngăn kéo của sếp ra thấy có một cái xi líp đàn bà ướt nhẹp, ghê quá, tò mò em tìm quanh và thấy có 1 bao cao su vẫn còn nguyên tinh dịch trong sọt rác. Bây giờ nghĩ lại chắc là hôm đó sếp đã xxx chị Liên rồi”

‘Mẹ nó’ tôi chửi thầm, thì ra cái thằng thất Đức đó đã dâng vợ nó cho sếp để đổi lấy cái ghế phó phòng. Thật là nhục nhã, kinh tởm. Thế mà mình cứ phải dằn vặt tưởng đâu do năng lực mình không tốt.

Mặc dù cảm thấy rất uất ức vì sếp đã làm việc bậy bạ như vậy tuy nhiên tôi cũng phần nào thấy an ủi, như vậy rõ ràng việc tôi không được lên phó không phải vì tôi kém mà là vi cái thằng thất Đức kia đã bất chấp nhục nhã, chơi bẩn để có được cái ghế đó.

Đêm hôm đó khi vợ tôi lại giở bài trách móc tôi về thất bại, tôi đã kể chuyện đó cho vợ “Sao anh bảo con đấy xấu lắm cơ mà, sếp anh… đúng là lão mọi”, vợ tôi bĩu môi Tưởng như vậy vợ tôi sẽ hiểu và không nhiếc móc tôi về thất bại nữa nhưng sau đó, thỉnh thoảng vợ tôi vẫn đay nghiến tôi.

“Lẽ ra anh phải lường trước được sự việc chứ… nếu anh mà chịu nghe em, xem xét kỹ đối thủ thì đâu đến nỗi… tự nhiên mỗi tháng mất hơn 5tr…”

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]