Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 124)


Phần 90

Suốt cuộc đời tắc kè bông mải mê tìm kiếm, ngu muội vô tình không nhìn thấy sự thật phơi bày trước mắt.
Người mà Tắc Kè mong muốn thực chất chẳng ở đâu xa. Có trách, chỉ trách bản thân 2 mắt mù lòa, vô tâm vô ý, quên mất rằng có những người sống cả cuộc đời chỉ để chờ đợi ai đó.

Bên tai tôi rõ rành rành nghe thấy giọng nói của Bánh Đậu Ngọt. Hình như nó vừa nói câu này ngày hôm qua, lại giống như nó vừa thầm thì câu này ngày hôm nay.

“Anh cả, bao lâu nay anh cả ở đâu? Bánh Đậu đâu còn thân thích. Má bỏ anh em mình đi. Anh cả cũng bỏ Bánh Đậu mà đi.”

Sau đó là tiếng nấc nghẹn. À không, là cảm giác đắng ở cuống họng khiến người ta không thể thốt lên thành câu. Giống như ngọn lửa âm ỉ dưới lớp băng, ngấm ngầm thiêu đốt tâm can.


ADS

ADS

Tôi ôm ngực đau đớn, cùng 1 giấc mơ, mơ mãi bao lần, lần nào cũng đau.

Đám em út ở Sài Gòn, kể cả Hạnh Nhi và mấy cave miền bắc đều chỉ cho tôi cách tránh cơn ác mộng, nhưng tôi không làm theo, bởi đây là cách duy nhất có thể lại được nhìn thấy mẹ con Má Nuôi.

Trong suốt mười năm dài đằng đẵng chưa từng có lấy một tin tức. Đến nay cả Trang Trắng và Gái Hư đều đem đến một chút đầu mối cho tôi.

Trong suốt mười năm đó, đêm nào tôi cũng nhìn thấy 2 con người ấy. Nhưng đến khi gia nhập Làng Cung Nữ, lại chẳng hề chiêm bao thấy một ai.

Còn hôm nay, Bánh Đậu Ngọt nhỏ bé hồng hào bỗng hiện ra trước mắt. Con bé mặc trang phục mùa đông như 1 cục tuyết trắng chạy lại nắm lấy tay tôi.

Nói cũng thật kỳ lạ, kể từ khi tôi tin Bánh Đậu Ngọt từng ở Làng Cung Nữ thì đêm đêm con bé lại đi vào giấc mơ của tôi.

Kỳ thực, tôi đã từng nghĩ đến khả năng đó, nhưng không muốn tin. Nếu quả thực Lý Ma Ma vẫn luôn giam giữ Bánh Đậu ở Làng Cung Nữ. Tại sao mấy tháng ròng rã cả 3 người chúng tôi vẫn không thu được chút tăm tích nào?

Còn nếu, lỡ chẳng may, con bé không còn trên đời, vậy linh hồn của nó có trở về bên tôi như ngày xưa hay không? Người ta vẫn thường nói khi thể xác không còn, linh hồn vẫn đều đặn làm những việc thể xác muốn, như một thói quen.

Mỗi giấc mộng về Bánh Đậu Ngọt, đều khắc họa rõ mồn một cơ thể nó, chứ không phải chỉ nhìn thấy mỗi bóng lưng như Má Nuôi. Đó là lý do từ trong sâu thẳm nơi tôi có 1 tia hy vọng con bé đang ở gần đây.

Điển hình là đêm nay.

Trong giấc chiêm bao khiến tôi nghẹt thở bao lâu nay, tôi lại cảm giác rõ ràng nỗi đau dai dẵng ấy. Nỗi đau thấu tận ruột gan khi nhìn thấy 2 người yêu quý nhất trên cuộc đời chỉ đứng bên kia hàng rào nhưng không dám la gọi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy vô vàn đám bụi tuyết từ trên không trung đổ xuống như mưa. Hà Thành năm ấy tuyết rơi? Trong màn tuyết phất phơ, Tắc Kè Bông lê thê từng bước trên đoạn đường vắng.

Một bóng áo mỏng tanh từ xa đi đến, trên tay nắm chặt sợi chỉ hồng, bờ vai mỏng manh, đôi mắt dài 2 hàng liễu buông, khóe môi đỏ thắm.

Phía xa xa tuyết trắng vẫn không ngừng rơi, từng hạt từng hạt đẹp như viễn cảnh ảo tưởng nhất.

Quả nhiên trong giấc mơ người ta hình dung thứ gì cũng huyễn hoặc.

Tất nhiên tôi biết đây không phải sự thật, nhưng không kìm được toan giang tay ôm cô vào lòng, song cô gái không hề để tâm đến tôi. Tôi kinh ngạc nhìn cô, cô lại đang nhìn ngoài trời tuyết trắng.

“Bánh Đậu Ngọt, Bánh Đậu Ngọt, là em phải không?” – Tôi giật mình la gọi.

Cô gái trước mắt rõ ràng vẫn mang dáng hình em gái tôi, nhưng khuôn mặt rành rành đã đổi thay, từ lúc nào trên khuôn đúc bỗng vẽ lên mấy nét xa hoa. Tôi không định hình được nét mặt nó, nhưng đã chừng kiến từ ánh mắt thu ba đến đôi môi mọng đỏ, rồi mái tóc dài đen nhánh như 1 nét chấm phá của vết mực tàu in trên giấy trắng.

Chao ôi, Bánh Đậu gần thật gần mà xa cũng thật xa.

Nền tuyết dưới chân như thấm đỏ, phía xa màn đêm đen thẫm bỗng hiện lên 1 khung cửa sổ nho nhỏ, cô gái đẹp tuyệt vời kia đang từ trong đó nhìn ngóng bên ngoài.

Cuối cùng tôi nhận ra đó là 1 căn phòng lộng lẫy như mơ. Bao nhiêu gã đàn ông ra ra vào vào.

Cô gái đó chẳng hề có một thứ phản ứng nào, chỉ ngồi lặng tại chỗ nhìn tôi. Tôi luôn bắt gặp nỗi bi thương thoáng qua sau đuôi mắt đó.

Lòng tôi càng ngày càng bấn loạn.

Ánh mắt đó cứa vào tim tôi, đêm đêm giày vò tôi. Gạt bỏ hình ảnh một con người là việc khó khăn nhất trên đời.

Bóng đàn ông, đàn bà mờ ảo sau cửa kính, bóng Bánh Đậu Ngọt nằm lọt thỏm ở chính giữa. Tôi nhìn thấy cô gái ban nãy vén váy quỳ xuống, màu tuyết đỏ thẫm phủ lên người cô.

Tuyết rơi ngày càng dày, tuyết đập vào mặt tôi tê tái, tuyết làm tim tôi như muốn vỡ ra. Tôi nhắm mắt thật chặt, bên tai có tiếng điện thoại bàn reo inh ỏi.

“Bánh Đậu Ngọt, Bánh Đậu Ngọt!”

Vậy là tôi đã tỉnh mộng sau 1 ngày vật vã trong giấc mơ. Tỉnh mộng sau 1 cú thét long trời lở đất.

Chợt nhìn lại, bên kia là bức bình phong hoa mai trắng lạnh lẽo. Trước mặt là một gian phòng toàn rèm và kính. Tôi nhìn quanh quất không thấy Geisha đâu. Đinh ninh rằng nàng ta đã hết giờ làm, bèn duỗi thẳng người ngáp dài nhấc ống nghe.

Giọng Nước Mắm Nhĩ run run vang lên: “2 Người… 2 người đang làm gì vậy?”

“Làm gì? Đương nhiên là làm tình? Xin lỗi tôi hơi mệt nên ngủ quên mất. Mà trong phòng đốt trầm hương đấy à?”

Nước Mắm Nhĩ im lặng giây lát.

“Con nhỏ đâu?”

“Ai cơ? Geisha hả?”

“Ừ ừ, Geisha đó đâu rồi?”

Lúc này trong tâm tôi đầy nghi hoặc? Phản ứng của Nước Mắm Nhĩ không phải thứ phản ứng hàng ngày tôi vẫn thấy. Còn nữa, gã hỏi Geisha ở đâu nghĩa là sao? Tôi tưởng người tỉnh phải rõ ràng hơn kẻ ngủ mơ chứ.

Bỗng nhiên tôi chăm chú nhìn sang bên cạnh mình, chếch xuống một chút về bên trái. Nơi đó góc chăn hơi đùn lên. Tôi tò mò đưa tay lật tấm chăn gấm.

Chao ôi, là Geisha!

Nước Mắm Nhĩ dồn dập hỏi: “Con bé vẫn ở đó hả? Có nói gì không? 2 người đã làm những gì?”

“Đã đã ngủ rồi…”

Tôi chỉ trả lời được một câu đơn giản như thế liền vội vàng dập điện thoại. Nội tâm không hiểu sao xoay mòng mòng.

Vị Vương Phi số 7 này thần thái như hoa, sắc đẹp ngoài sức tưởng tượng, vóc dáng thiên thần, nhưng chẳng hiểu sao dáng ngủ khó coi quá chừng. Khi Geisha ngủ say, cô cuộn mình lại như con mèo hoang đói khát. Lúc làm ra dáng điệu đó trông cô nhỏ bé và tội nghiệp biết bao.

Đừng nói là tôi, mà bất kỳ gã đàn ông nào trên thế giới đều chắc chắn mủi lòng trước tư thế này. Vậy nên lúc đó tôi không do dự đưa tay vuốt ve gương mặt nàng.

Gương mặt bị mặt nạ che khuất một nửa vẫn ánh lên kiêu sa dưới ánh đèn lành lạnh. Trong không khí se se, mùi hương trầm phảng phất, cơ thể nõn nà đó càng thêm ma mị, gieo thấu vào lòng người những ý nghĩ bẩn đục.

Cách đây ít lâu, Vương Phi mang mặt nạ đã phục vụ tôi rất tốt, ngoại trừ 1 điều nàng không hề nói chuyện. Tôi biết chắc đôi môi kia rất muốn mở lời, nhưng có 1 số nỗi đau khiến nàng câm nín. Nỗi đau đó hẳn thấu tận trời xanh.

Tôi mặc lại trang phục chỉnh tề, đứng bên giường lớn ngắm nhìn nàng đang ngon giấc. Chiếc giường này bằng gỗ kê mộc mạc, bên trên trải tấm drap trắng tinh tươm, hoa văn lất phất rơi từ đầu đến đuôi chẳng khác nào ngàn vạn bông tuyết trải dài dưới lưng Geisha.

Nàng nằm im trước mặt tôi, tưởng chừng đang ngon giấc ở một không gian khác, chỉ có màu tuyết trắng còn đọng lại, gieo vào lòng người nơi 2 thế giới.

Tôi bước tới cửa phòng, tay vừa chạm lên nắm cửa bỗng giật mình nghĩ đến giấc mơ vừa qua.

“Bao lâu nay anh cả ở đâu? Má bỏ anh em mình đi, anh cả cũng bỏ Bánh Đậu mà đi.”

Câu nói trong mộng mị của Bánh Đậu Ngọt vẫn còn văng vẳng đâu đây.

Đó là một câu nói ngổn ngang xúc cảm, thực tế đến mức tôi còn tưởng bên tai mình thật sự đã nghe thấy.

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]