Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 124)


Phần 74

Cuối buổi ngày hôm đó, Lý Ma Ma đưa tôi vào khu phòng kính chỉ mặt điểm danh từng cô gái. Cô nào cô nấy nhìn từ bên ngoài đẹp như tranh vẽ, hoàn mỹ không có vết tích. Chẳng trách Làng Cung Nữ nghiễm nhiên đứng đầu cả nước về hình thức mại dâm.
Đến cô số 9, Lý Ma Ma ngừng bước nói “từ con bé này trở về trước đều đã đóng rèm. Lần này đóng rèm không phải vì có khách mà là vì mấy cô này có lai lịch riêng không thể tiết lộ ra ngoài. Cậu mới vào Làng, được tiếp xúc đến số 9 đã là nể mặt lắm rồi.”

Tôi hiểu để duy trì hoạt động 1 tổ chức lớn như Làng Cung Nữ, không thể không có ít nhiều bí mật. Chuyện lớn cần phải nhẫn nhịn, tôi cứ làm ở đây 1 thời gian và rồi sẽ có ngày vén được bức màn chân tướng kia.

Tiếp sau đó, Lý Ma Ma cho người đem lên 1 quyển sổ bìa cán vàng rất to lớn đẹp mắt. Bà ta trỏ vào quyển sổ giới thiệu “mỗi người khách vip hay nhân vật chủ chốt của Làng Cung Nữ đều ký tặng chữ ký vào đây.”

Ý đồ đã rõ ràng, muốn Tắc Kè Bông này lưu lại chứng cứ liên quan đến Làng Cung Nữ.


ADS

ADS

Bà chủ Làng Cung Nữ lại tiếp tục nở nụ cười như trăm hoa đua thắm:

“Sẵn tiện viết vào vài chữ nhận xét nhé. Làng Cung Nữ từ nay có thêm Tắc Kè Bông thì như hổ thêm cánh rồi, ha ha, chú em cứ yên chí làm ăn ở đây, không việc gì phải ngán Lee Phong Lưu cả.”

Thế là tôi đón lấy quyển sổ vàng kia, bình tĩnh viết mấy chữ loạn xạ. Bởi vì biết tính Lý Ma Ma ưa lãng mạn, yêu cái đẹp, lại thích lời nịnh nọt nên mấy chữ này trong lúc cao hứng mà viết, ngẫm lại thật giống như trong tiểu thuyết. Rõ ràng là nịnh nọt hơi thái quá, ngại quá! Ngại quá!

Lúc đọc lên, Lý Ma Ma sửng sốt bật cười khanh khách.

“Hahaha, hay! Hay quá! Câu này hợp ý Lý lắm. Vừa lãng mạn vừa chân thực. Tắc Kè, từ ngày mai ứng trước lương cho chú luôn. Mắm Nhĩ, mau chuẩn bị phòng ở cho Tắc Kè, nhớ phải đáp ứng tất cả yêu cầu của khách quý nhé.”

Trong quyển sổ đó, tôi có viết: “Cho dù một thiên thần giáng xuống giữa Làng, cũng chưa chắc có điểm nào xuất chúng!”

Sáng sớm một ngày đẹp trời. Tắc Kè Bông tôi vừa bò vừa trườn từ trên giường xuống, chui tọt vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi thay đổi trang phục đẩy cửa bước ra ngoài, tiến về khu cafe Làng Cung Nữ.

Mỗi sớm tinh mơ, tôi đều đợi Mắm Nhĩ tới đón tôi dạo vòng quanh Hải Phòng, coi như là tập thể dục. Cũng không biết gã có bị nghiện thứ gì đó hay nghiện tôi hay không, mà ngày nào cũng đến tìm tôi nằng nặc đòi đi dạo.

Cảnh người cảnh phố ở đây không có gì đặc biệt, có chăng là mùa hè trổ đầy hoa phượng đỏ. Nhưng bây giờ lại không phải mùa hè.

Tôi đi dạo với hắn 1, 2 lần còn chấp nhận được, nhưng sang tới những lần tiếp theo không khỏi chán đến phát khiếp.

Nước Mẵm Nhĩ ở bên cạnh tôi ngược lại hớn ha hớn hở.

Sáng nay, sau khi dạo xung quanh các tuyến phố thơ mộng nhất, mụ Mắm dẫn tôi vào chợ lựa mua vải. Nghe nói, cứ 3 tháng Mắm lại vào đây mua vải 1 lần.

Gã lựa tới lựa lui, kén cá chọn canh khó ra mặt, đến cuối buổi mới lựa được mấy sấp vải tốt bèn đưa cho tôi xem, Tắc Kè Bông tôi coi như cũng có mắt nhìn, liền đánh giá 1 chặp, gật đầu ưng thuận.

Nước Mắm Nhĩ tủm tỉm cười: “Vải này là phần thưởng cho đám gái Làng. Thưởng riêng đấy. Lát nữa bọn mình đi đặt may nha, số đo Mắm nắm rõ hết rồi.”

Đến đây tôi mới hay cái nghề quản gia của gã cũng thật lắm rắc rối. Và trên đời này người có thể làm tốt công việc quản lý Làng Cung Nữ chắc chỉ có mình Mắm Nhĩ.

Bà chủ sạp vải lớn nhất ở đây lẽ dĩ nhiên là mối ruột của Mắm Nhĩ, bà ta liếc thấy chúng tôi đi cùng nhau, về cùng nhau thân thân thiết thiết bèn vỗ đùi cười khanh khách:

“Ối giời ơi, bạn trai của Mắm à? Trông cũng cao to được giai phết nhờ.”

Tôi nghe thấy mấy câu đó đầu váng mắt hoa. Mặt cứ đờ ra như người chết đuối.

Mắm Nhĩ thấy vậy bèn cười chữa thẹn “chết chửa cái nhà bà, lo đi buôn đi. Tính tiền! Tính tiền!”

Chúng tôi rời khỏi khu chợ trong sượng sùng, trước khi đi qua hết hàng mỹ phẩm còn nghe giọng bắc rặc của con mụ nào đó vọng lên “buôn bán ở đây lâu rồi mà đến giờ mới tận mắt thấy vợ chồng bóng xà ban.”

Tôi vội cúi mặt lủi ra thật nhanh.

Khi mặt trời đã lên cao tỏa xuống ánh nắng chói chang, Tắc Kè Bông và Nước Mắm Nhĩ ghé vào 1 hiệu may lâu đời nằm lọt thỏm bên tuyến đường sầm uất nhất.

Thấy tôi hơi bất ngờ, Nước Mắm Nhĩ cười xởi lởi nói: “Chỗ này trông chán thế thôi. Nhưng may đo vừa ý Mắm lắm, mà một khi Mắm đã thích thì người đẹp nào cũng phải thích.”

Có khách quý tới nơi, ông chủ tiệm may lật đật đón chào nồng nhiệt.

Chúng tôi vui vẻ đặt may 1 đơn hàng dài.

Được biết, ở Làng Cung Nữ thông thường bà chủ chỉ thưởng 1 lần duy nhất vào dịp năm mới. Còn quản gia Mắm Nhĩ cứ 3 tháng 1 lần lại có quà cho những cô hoạt động tích cực. Như lần này đây là 1 ví dụ. Nước Mắm Nhĩ đặt may cho 5 cô, mỗi cô 2 bộ váy áo. Ngoài ra gã còn may thêm 2 bộ đồ da beo dùng cho hoạt động chào mời.

Gã vừa miết tay hả hê trên mẫu vẽ vừa quay sang thủ thỉ với tôi: “Bộ da beo này mặc vô ôm sát body đã lắm! Mắm đặt người ta làm thêm cây roi da nữa. Vung lên cứ gọi là chát chát chát! Ơ phê phê phê…”

Tôi nhăn mặt cười khan mấy tiếng coi như là đồng tình.

Ở làng cung nữ, cô nào có ý tưởng trang phục độc đáo thường tìm tới mụ Mắm nhờ giúp đỡ. Cô nào muốn an thân ở cơ sở này, phải chiếm được thiện cảm của Nước Mắm Nhĩ trước nhất.

Sau khi dặn dò đâu vào đấy lấy số đo hoàn tất rồi, Nước Mắm Nhĩ giao mẫu vẽ cho thợ may xem xét.

Đôi tay gã thoăn thoắt, vừa chỉ vừa nhanh nhẹn giới thiệu với tôi.

“Bộ này cho con nỡm số 12, mới vừa rồi nó lôi kéo được thằng cha đại gia chứng khoán ở Hà Nội.”

“Bộ này cho con bé số 16, nó mới vào làm nên tội nghiệp lắm.”

“Ui chao. Còn bộ váy hở lưng này của con Trong Trắng, chú Tín, chú nhớ làm kỹ bộ này nha. Mất công con đĩ lừa đó lại…” – Nói tới đây đột nhiên ngưng ngang.

Mụ Mắm bên cạnh tôi đột ngột hạ giọng nói khẽ:

“Con bé số 7 kỳ này cũng được quà…”

Tôi chột dạ bèn hỏi “số 7 nghe nói là vị trí chuyên nghiệp nhưng không chính thức ở Làng Cung Nữ à? Tôi nghe người ta đồn vậy.”

Mắm Nhĩ hừ giọng: “Đồn, ai biết gì mà đồn?”

Rồi gã bỗng đau xót nói: “Số 7… mấy tháng rồi không nghe tăm tích gì của nó. Bữa nay cuối cùng có khách trở lại rồi. Ai da… thương hại con bé lắm. Cho nên Mắm mới làm phước cho nó bộ đầm. Con bé này đẹp mất hồn, mặc cái gì cũng đẹp.”

Nước Mắm Nhĩ chọn cho cô gái số 7 bí ẩn kia bộ đầm màu xanh dương thiết kế rất tinh tế. Bộ đầm này khá trẻ trung tươi tắn so với cái gu “gợi cảm, chững chạc” được áp dụng cho các gái Làng trước đây. Tôi đoán cô gái kia tuổi đời chỉ chừng đôi mươi và Nước Mắm Nhĩ làm vậy ắt có lý do của gã.

Kể từ buổi sáng ngày hôm ấy, Nước Mắm Nhĩ đột nhiên lâm vào trầm tư dai dẳng. Mấy ngày sau gã ít nói hẳn đi, cả đến nụ cười cũng dần xuất hiện hiếm hoi.

Trong thời gian này tôi tiếp tục chuỗi ngày tháng nằm gai nếm mặt ở làng cung nữ, làm rất tốt vai trò quản lý kiêm cố vấn tình dục.

Ái chà, phải nói đây là công việc trong mơ của ngàn vạn đàn ông trong thiên hạ. Được tận tay chỉ dạy “gái tiến vua” chuyện giường chiếu, ở thời đại nào cũng là 1 trong những công việc sướng nhất trần đời.

Chưa cần tính đến mức lương thưởng, chỉ cần hàng ngày được sờ soạng nắn vuốt các người đẹp ngon cơm ngon cháo cũng đủ làm cánh đàn ông thèm nhỏ dãi.

Có điều, Tắc Kè Bông này đã từ lâu không còn là chàng trai trẻ của 10 năm về trước, dễ dàng bị tiền và gái của Lee Phong Lưu mua chuộc.

Tôi đã nhiều lần trải qua thời kỳ chìm ngập trong bể dục, tự nhiên những cám dỗ trước mắt không còn mấy hiệu quả, ngược lại chỉ càng nung nấu thêm ý định trả thù và niềm thương nhớ mẹ con Má.

Nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được manh mối nào về Má Nuôi!

Đã bao nhiêu lần trong giấc ngủ tôi mơ thấy bà, hàng trăm lần nhìn thấy bóng lưng Má và hình ảnh mờ mịt của ai đó quấn quýt trong tâm trí. Nhưng khi tỉnh dậy chẳng nhớ nổi một chút gì.

Tôi chỉ có cảm giác, ở Làng Cung Nữ luôn tồn tại một thứ tôi đang khổ tâm tìm kiếm.

Thứ đó, ngày càng khiến tâm trạng tôi bối rối lo sợ.

Chỉ là, những chuyện không tốt đẹp thường rủ nhau đến rất đúng lúc đúng hẹn.

Chuyện xấu lần này tìm đến, ngẫm nghĩ kỹ cũng không phải là xấu. Đây là chuyện tốt mới đúng. Có điều, quá mức bất ngờ khó lòng chấp nhận.

Một ngày đẹp trời nọ, tôi đang quấn lấy cô gái số 18 của Làng Cung Nữ đẩy đưa hôn hít thì thình lình điện thoại reo vang.

Lính đã đến ngoài cửa động chỉ thiếu điều tổng tiến công. Người đẹp trong lòng tụt hứng vùng vằng nói:

“Làm người khác lên đỉnh rồi rơi tõm xuống nước, theo luật Làng anh đáng bị bắn bỏ!”

Tôi áy náy nựng má nựng cằm nàng, vừa vuốt ve vừa nghe điện thoại.

10 giây sau, cả người tôi ngây ra như phỗng.

Trong điện thoại, đứa em thân tín của tôi vừa thông báo tin sét đánh: 6 giờ tối ngày hôm sau, Vợ Lớn lên xe hoa!

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]