Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 124)


Phần 39

Đêm hôm sau tôi có hẹn ăn tối với 1 nhóm 5, 6 gái bắc tự xưng là em gái tôi. Các cô này nghe nói Tắc Kè Bông trở về Sài Gòn, ai nấy mừng rỡ la lên: “Ôi, anh yêu, đã đợi được anh rồi!”
Sự tình cũng không khác mấy so với những phán đoán của tôi và Gái Hư.

Chỉ là điều tra ra thêm 1 sự tình trọng đại – các gái gọi này đều vào Sài Gòn theo lời Lee Phong Lưu mang pass đại trà Tắc Kè Bông, pass ưu tiên… Gái Hư!

“Liên quan đến Gái hư? Em có chắc không?” – Nghe thấy lời kể của 1 cô trong đám, tôi giật mình hỏi lại.

Cô này nghệ danh Hương Tây. Hương Tây nói “thế ra anh không biết à? Anh Lee bảo bọn em vào đây nhất định trúng mánh, thế là bọn em nghe theo thôi. Vào nam việc đầu tiên là móc nối với Gái Hư để tìm khách. Gái Hư chỉ huy bọn em qua điện thoại, mang tiếng là gái của anh nhưng đến giờ bọn em mới được gặp đấy. Hi hi.”


ADS

ADS

Tắc Kè Bông tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Đối với Gái Gọi, các bố mì và anh lớn thường ban hành 2 loại mật khẩu. Mật khẩu cấp 1 và cấp 2, trong đó mật khẩu cấp 2 thường chỉ share cho những dân chơi máu mặt. Và người đứng tên trong mật khẩu cấp 2 kia mới là người nắm quyền quyết định.

Mỉa mai thay, người chịu trách nhiệm chính cho chuyện này lại là Gái Hư. Chính cô ả đã sắp đặt vụ việc này mục đích lôi kéo Tắc Kè Bông tôi tiếp tay cho những người đứng đằng sau cô ả.

Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu rõ rằng Gái Hư thông đồng với Lee Phong Lưu thực hiện hoạt động gái bắc nam tiến này. Như vậy, cánh tay của Lee Phong Lưu đã vươn vào tới miền nam sau 8 năm ròng án binh bất động. Rất nhanh thôi, ông ta sẽ tìm tới tôi.

Lại nói, trước đây tôi cứ nghĩ Gái Hư là 1 trong vô số người đẹp từng có hồng phúc bên cạnh Lee, đến nay mới hay cô ả còn là con bài chiến lược của hắn, hay nói cách khác là “đại sứ toàn quyền” của Lee Phong Lưu ở miền nam. Đó là lý do vì sao Gái Hư lại biết rõ bài học về luật đời.

Thế nhưng cớ chi Ông trùm lại không chịu buông tha tôi? Tôi đoán già đoán non rằng Lee Phong Lưu vẫn muốn tìm 1 người cầm trịch trong nam. Đương nhiên, người tốt nhất còn ai ngoài Tắc Kè Bông!?

Đã bao nhiêu năm trôi qua, quá khứ lăn lộn ở Hà Thành tôi chưa bao giờ dám quên nhưng cũng chẳng muốn nhớ lại. Vậy mà ngày hôm nay, Gái Hư đột ngột xuất hiện, rồi từ các tay chơi cho đến cave miền bắc đều thi nhau nam tiến. Bắc nam giao thoa.

Bấy giờ tôi mới tỉnh táo nhận ra Gái Hư có mặt ở đây là được sắp đặt! Làm ăn với tôi là được sắp đặt!

Uống cạn li bia trong tay, tôi bình tĩnh nói với đám cave trước mặt:

“Bọn em có thể tự do hành nghề, anh cho phép. Nhưng hãy về 1 Nhà với Gái Hư. Không được có quan hệ với Tắc Kè Bông.”

Nói rồi đặt li bia xuống bàn đánh cộp.

Toàn quán nhậu đang huyên náo, chỉ có bàn tôi lặng im như tờ.

Hương Tây nhìn sang Chi Chi, Chi Chi lại nhìn đám My Chùa Bộc, Khánh Trân nhìn Đài Linh… không ai dám tin vào tai mình.

“Anh… anh nói sao? Nhưng mà bọn em nghe nói…”

“Bây giờ bọn em gặp mặt Tắc Kè Bông rồi đó, anh mới vừa nói rõ ràng rồi, chưa có say đâu”.

“Lợi nhuận từ bọn em cao lắm đó. Hơn nữa, anh nhìn xem gái bắc ở sài gòn này đâu phải chỉ có 6 người bọn em theo anh, vẫn còn…”

“Anh không cần.”

“Anh suy nghĩ lại đi. Chỉ cần mắt nhắm mắt mở thì trong tay đã có thêm 4 verdet nữa rồi. Verdet trong giới cave đại diện cho cái gì anh biết không! Ôi trời, đó là ước mơ của tất cả bố mì ở việt nam đấy!”

“Đối với anh những thứ đó không quan trọng. Nếu anh muốn có thì nhiều năm trước đã có rồi.”

“Thế nhưng mà anh ơi, chị Gái nói…”

“Gái Hư có đích thân tới cũng không thay đổi được gì.”

“Cơ mà anh ơi, bọn em được anh Lee giới thiệu đấy! Một khi Lee Phong Lưu đã nói chẳng lẽ anh dám làm trái?”

“Thì làm sao?? Anh biết rõ Lee Phong Lưu gấp mười lần tụi bay! Lee là đại ca ở miền bắc không có nghĩa là có quyền lực trong nam.” – Lời cô ả vô tình chọc vào cơn giận đã ngủ say của tôi. Thế là tôi nhướng mày lên quát 1 trận.

Các cô e sợ nhìn nhau to nhỏ 1 chặp, cuối cùng hình như cho rằng ăn hết bàn tiệc nướng mới là khôn ngoan nhất. Người này gắp đồ ăn cho người kia, chẳng ai bảo ai cắm cúi ăn.

Thành thật mà nói thì tôi không thể nào phũ phàng với phụ nữ được. Vậy nên sau khi nói xong những lời nặng nề đó liền không quên dỗ ngọt các cô bằng cách gọi thêm món và ân cần chiêu đãi.

Chỉ là khi đang cười cười nói nói bỗng có đôi bàn tay ai đập mạnh vào vai tôi.

“Sao anh về Sài Gòn mà dám không gọi cho em?” – Chu cha mẹ ơi, là Búp Bê Hà Thành!

Lúc này đây, đôi môi Hạnh Nhi cong lên, biểu lộ thần tình hung dữ hiếm thấy.

Thì ra trùng hợp thế nào đêm nay cô nàng cũng có hẹn với nhóm ở đây. Cô đến nơi cũng không quên na theo con mèo Số Hưởng.

Tôi lật đật cười xởi lởi: “Coi kìa, coi kìa, mắt em đã to lắm rồi đừng có trợn lên nữa.”

Thấy bản mặt sung sướng của tôi. Hạnh Nhi dậm chân than: “Ôi mẹ ơi, sao anh không sợ co vòi đi. Chán muốn chết!”

Cô nàng nhìn thấy mấy cô gái ngồi cùng bàn tôi liền xụ mặt xuống nói: “Anh có người mới rồi, đâu cần em nữa”.

“Ơ kìa, họ ở bên nhà Gái Hư mà. Chuyện rắc rối lắm, thủng thẳng ngồi xuống rồi anh sẽ trình bày với em”. Tôi nhanh miệng lôi kéo luôn cả nhóm Hạnh Nhi về phe mình – “Cả mấy đứa San San, Kim, Quỳnh nữa, ngồi đi, ngồi đi”.

Hạnh Nhi ôm Số Hưởng trong tay vuốt ve thỏ thẻ “cưng thấy có nên tha thứ cho Tắc Kè không?”

Đoạn cô nàng làm bộ lè lưỡi trêu tôi “ban nãy anh nói chuyện em nghe thấy cả rồi.”

Chuyện tiếp theo đó thì quá đơn giản với cái miệng trơn tru của Tắc Kè Bông. Một khi đã ngồi vào bàn thì tôi khắc có cách hàn gắn mối quan hệ với các người đẹp. Tôi giới thiệu 2 nhóm gái gọi với nhau, trừ verdet Quỳnh la la ra, các cô còn lại xã giao khá tốt.

Dĩ nhiên mọi người biết sự thật rằng tôi chẳng hề hay việc gái bắc ồ ạt nam tiến, ai nấy đều lấy làm lạ song không dám truy hỏi ngọn cành.

Vậy là giải quyết xong phần nào rắc rối trước mắt, một ngày vất vả trôi qua, tôi lại trở về nhịp sống thường nhật.

Chẳng là, sau khi thay đổi pass đại trà về Gái Hư, không hiểu sao các gái bắc chìm hẳn mọi hoạt động, phần đa các cô thậm chí rời khỏi Sài Gòn. Mọi người không ai biết, tôi cũng không hay. Có lẽ chỉ Gái Hư rõ ràng nhất. Song, tôi đã không truy hỏi ả.

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]