Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 124)


Phần 38

Má mì trẻ tuổi nhất miền bắc thân mang thật nhiều trọng trách! Ấy thế nên cô ả đành khước từ chuyến đi với tôi trở lại Sài Gòn, viện cớ rằng còn phải ở lại miền bắc xử lý 1 số việc, rồi sẽ theo vào nam sau.
Tôi chào tạm biệt ả lên đường vào nam trước.

Ngày ra đi, có người tình nguyện tiễn tôi ra phi trường, người đó lẳng lặng đứng trước chậu mai tím ngoài sảnh chính.

Nước Mắm Nhĩ mang theo ánh mắt kỳ dì nhìn tôi, cái nhìn này không phải ánh mắt lả lơi gợi tình mà là cái nhìn cảm thông sâu sắc.

Thấy tôi đã sắp xếp hành lý ngăn nắp, Mắm Nhĩ chần chờ nói “Mắm muốn đãi cưng 1 bữa cuối. Thời gian còn dài mà”.


ADS

ADS

Tôi cho rằng thật không phải nếu phụ lòng hắn. Nên đành gật đầu ưng thuận.

Bữa ăn sáng cũng không có gì đặc biệt. Mấy món đặc sản, mấy món mà tôi thích.

Nước Mắm Nhĩ không nói gì chỉ cắm cúi ăn, tôi đồng dạng chẳng lên tiếng. Cuối bữa, Mắm bỏ đũa xuống, đột nhiên nhìn tôi nói:

“Bây giờ cưng thích đi xông hơi hay là chơi gái? Chọn đi”.

Tôi chẳng thể nào hiểu nổi thái độ gã, bèn cười khan đáp “thôi 1 li café tỉnh táo là quá đủ rồi. Thời gian cũng không sớm nữa”.

Mắm Nhĩ nói “Làng Cung Nữ còn mấy em vip cưng chưa thử, ngại ngùng gì. Lâu lắm mới có dịp, hay là tới bến đi”.

Tôi vẫn lắc đầu.

Hắn nói: “Trên đời này quả có thứ gọi là định mệnh.”

Chúng tôi đến 1 khu có phong cảnh tao nhã, kê bàn trắng ven hồ, tùy ý gọi 2 tách café.

Mắm Nhĩ vẫn không có dấu hiệu bỏ cuộc, hắn nói “Lee Phong Lưu ngày trước có đưa gái vào Làng Cung Nữ. Mắm nhớ không lầm là 3 năm rồi. Nè, gái của Lee hết xẩy nha, Tắc Kè thử phát đi. Nghe Mắm 1 lần đi.”

Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của Trang Trắng, cảm thấy nổi cả gai ốc, đành phụ lòng mụ Mắm.

“Trời đất, mèo mà chê mỡ hả? Hay là cưng… đổi gu rồi đó!?” – Nói rồi lườm liếc tôi sắc ngọt.

Tôi nhìn đồng hồ đeo tay thành thật đứng dậy nói “cảm ơn Mắm nhiều lắm, sau này còn gặp lại mà. Bây giờ phiền Mắm đưa tôi ra sân bay.”

Tôi nhớ, khi vừa bước chân xuống Tân Sơn Nhất đã có mấy người anh em ra tới nơi đưa đón. Vậy nên tôi không ghé qua nhà mà đi luôn cùng bọn họ. Ngày hôm đó họp mặt bố mì, tay chơi thật là vất vả.

Giới cave Sài Thành thời gian gần đây bị ảnh hưởng không nhỏ bởi cuộc đổ bộ lớn từ miền bắc. Miền nam hạ giá, miền bắc tăng cao, đâu đâu cũng nghe người ta bàn ra tán vào về gái bắc. Trước đến nay vốn chưa có tiền lệ này, thành thử hệ thống gái gọi phải chịu tê liệt.

Nhưng thật không may, khi tôi vừa vào Sài Gòn chẳng hiểu sao có mấy verdet lật đật về lại Hà Nội.

Mọi người hỏi nguyên do, tôi ú ớ trả lời: “Giáng sinh ở ngoài bắc làm ra tiền lắm”.

Sau đó trò chuyện đối phó với họ 1 chặp, tôi tìm cách lấy thông tin của 1 số gái gọi.

Buổi tối hôm ấy Ngọc Dao Lam lại gọi cho tôi, chưa gì đã nghe cô nàng hét toáng lên:

“Xử con đĩ! Xử con đĩ! Mau mau qua đây, địa chỉ là…”

Người gái giang hồ muốn xử lý chính là con bé mặt non choẹt ngày xưa từ Hà Nội vào Sài Gòn cùng thằng Nhóc Con cháu ông Phan. Con bé này trước đây độ đú phò đã rất hiếm có rồi, một thời gian không gặp chắc thăng cấp ghê gớm lắm.

Và sự thật còn ác liệt hơn so với tôi tưởng tượng.

Vốn cách đây không lâu tập đoàn gái bắc đổ bộ vào sài gòn mang pass Tắc Kè Bông đã tạo thành 1 tràng hỗn loạn mưa gió.

Trong thời điểm loạn lạc ấy, vô số gái điếm lọc lõi nổi lên nhanh chóng – trong đó nổi bật nhất là con bé mặt non, lấy nghệ danh My Nương.

Con bé là dân Hà Nội gốc, có hương có sắc lại thêm lợi thế về mức độ nữ sinh, thoạt trông chỉ như vừa dậy thì, thế là gây điên đảo cả giới ăn chơi. Nhưng vì bản chất làm tiền trắng trợn sẵn có, nó đi khách rất chát, lại còn vòi tiền và thái độ qua quýt. Đã thế còn dám to gan dùng tiểu xảo tráo hàng, câu kết với đồng bọn lừa gạt khách.

Nghe nói, ông anh Long Thiếu Gia trong giới ăn chơi từng thưởng một món tiền để lùng đám hàng này.

Vì chuyện này, Tắc Kè Bông phiền lòng không thôi – con sâu làm rầu nồi canh, nó khiến cho tôi phải gánh chịu tiếng xấu ngàn đời.

Con bé mặt non nhận vơ là gái của Tắc Kè đã gây nhiều tranh cãi, lại còn gia nhập nhóm mấy con “hàng lởm” chuyên lừa gạt chèo kéo khách, bọn này trước có tiền lệ chơi bẩn, nay lại tiếp tục hại người bằng cách dùng bùa ngãi.

Đúng vậy, cả bùa ngải cũng được sử dụng rồi! Loại này trước là hại kẻ thù, hại khách, sau là hại chính mình. Tắc Kè Bông hiểu rõ đầu đuôi cũng lắc đầu ngao ngán. Ngọc Dao Lam khép bọn này vào 2 tội nghiêm trọng, chỉ 1 trong 2 cũng đủ húp cháo dài kỳ.

Gái giang hồ luôn miệng căn dặn “anh là bố mì chịu trách nhiệm chuyện này, phải có mặt để làm chứng cho tôi xử con đĩ đó theo luật.”

Than ôi, luật lệ, lại luật lệ. Luật của đĩ điếm do ai lập ra nhỉ? Chẳng phải lại là kẻ mạnh đó ư!?

Gái giang hồ Ngọc Dao Lam luôn xuất hiện ấn tượng và làm người khác phải thán phục.

Chẳng hạn như lúc này đây 11h30 phút, tôi có mặt trước cửa nhà con bé mặt non đứng chờ sẵn.

Theo thông tin tình báo My Nương vừa về nhà, dãy nhà thuê này được 1 đám gái điếm chuyên nghề thạo nghiệp lấy làm tổng hành dinh đã 4 năm nay.

Bọn này thủ đoạn ghê gớm, qua mắt chính quyền là chuyện nhỏ, đánh lừa cả tai mắt của đám bố mì mới đúng thật tài giỏi.

Vì chuyện này Ngọc Dao Lam cay cú không thôi, cô quyết tâm đêm nay hốt cho kỳ được trọn ổ.

Ngoài đường bất chợt vang lên tiếng bô xe nổ đanh giòn, cộng với mùi hương xăng rất đặc trưng, chẳng cần nhìn cũng biết người tới là ai.

Chiếc xe vừa dọi đèn pha lại gần đã nghe tiếng con gái oang oang:

“Tắc kè, tới sớm thế? Sẵn đang ở gần đây à?” – Cầm lái chiếc xe là 1 cô gái dáng người chắc khỏe, ăn bận gọn gàng, kẻ đôi mắt sắc lẻm – Ngọc Dao Lam luôn biết cách dọa người.

Đây là chiếc xì – po bọ cạp tím lừng danh 1 thời của gái giang hồ, đêm nay được cô điều động đi đánh đĩ đúng thật hoành tráng.

Có điều tôi ngàn lần không nghĩ tới, ngồi phía sau lưng Ngọc Dao Lam kia lại chính là Gái Hư!

Hai kiều nữ hùng dũng lách vào con hẻm nhỏ, dừng lại ngay ngắn trước mặt tôi.

“Gái Hư, sao bảo cô có việc ở lại Hải Phòng? Không ngờ cô cũng tham gia vào vụ này?” – Từ sau khi chia tay ở Hải Phòng, chúng tôi đã thân thiện hơn rất nhiều, nên giọng điệu của tôi cũng ấm áp hơn mấy phần. Có điều, trong đầu tôi vẫn không dẹp được thắc mắc về lý do gái về Sài Gòn sớm hơn dự tính.

“Tất nhiên phải có mặt tôi rồi, tôi cũng liên đới mà.” – Mấy lời ả nói hết sức dửng dưng.

“Tại sao lại có phần cô?”

“Ừm, nói sao nhỉ? Con bé làm tôi nhớ ngày xưa không đáng nhớ của chính mình, thế nên tôi ghét nó. Đơn giản vậy đó!”

Hừ, tôi nghe không hiểu những lời mờ mịt Gái Hư nói, nhưng trong thâm tâm đã chuyển về chế độ đề phòng ả như lúc xưa. Chắc chắn Sự tình ngày hôm nay có liên quan mật thiết đến Gái Hư.

Lúc này Ngọc Dao Lam nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói “vào xúc luôn đi, không nó chạy mất thì hỏng.”

Gái Hư cười phá lên:

“Yên chí đi bà chị em, nhà này chỉ có 1 cửa ra thôi.”

Đột nhiên Ngọc Dao Lam hứng thú hỏi Gái:

“Mày nghĩ bao nhiêu trứng thì đủ?”

“Em mua 1 lóc 10 quả đấy.”

“Ôi trời, hư đốn, mày hư đốn quá! Chỉ cần 1 quả là đủ cả đời này không còn hưởng diễm phúc được vét máng rồi, hahaha”.

“Cái gì?” – Nghe điệu cười tà ác của 2 chị em kia, tôi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Con bé mặt non nghệ danh My Nương này sắp phải chịu hình phạt “đập bóng đèn” rất khắc nghiệt của giới chuyên môn – tức là dùng trứng vịt đập mạnh vào khu vực kiếm ăn thần thánh của gái điếm!

Vỏ trứng bể nát găm vào da thịt rất xót, lòng trứng chảy ra ngập ngụa ê chê, thêm vào trứng vịt có mùi tanh tưởi khó ngửi thành thử các gái chịu hình phạt này muôn phần thê thảm. Không có thời gian dài vệ sinh phụ khoa đừng hòng bay hết mùi.

Giới đĩ điếm thời kỳ trước thịnh hành chiêu này nhưng không biết vì cớ gì đã thất truyền, đến hôm nay mới thấy Dao Lam diễn lại bài cũ.

Tôi nghe các cô nói mà trong lòng phát run, bèn bước tới chắn đầu xe nói:

“Nắm đầu nó vả tới tấp là được rồi, không cần đập bóng đèn thêm đâu.”

Ngọc Dao Lam khịt mũi, nói: “Em hỏi anh, con bé dám lờn mặt gia đình đĩ điếm, còn tự cho mình khôn ngoan, thế có dự tính được ngày hôm nay không? Có tội mà không răn đe, sau này sẽ còn loạn thế nào nữa?”

“Đó không phải vấn đề, vấn đề ở đây nằm ở hình phạt kia.”

Ngọc Dao Lam tiếp: “Nói tóm lại, con nhóc này không chỉ làm xấu danh tiếng của anh mà còn làm mất mặt mấy chị em nhà em nữa. Cho nên phải xử!”

Tôi toan nói mấy câu đạo lý đột nhiên Gái Hư xẵng giọng quát: “Đây là luật đời đó Tắc Kè! Anh dám quên bài học về luật đời!?” – Cô ả thình lình quát lên câu này làm tôi giật bắn mình, đôi chân không tự chủ được bước tránh sang 1 bên.

‘Luật đời, luật đời… vậy mà cô ả cũng biết cả bài học về luật đời. Như vậy quan hệ giữa ả và Lee Phong Lưu đâu có đơn giản!

Tắc kè bông tôi chưa rõ 100 % sự tình nhưng trong đầu rốt cuộc đã có phán đoán.

Tất nhiên, sự thể đến mức này, tôi đành đứng nhìn 2 người đẹp song song tiếp cận căn nhà. Không khí mang hơi hướm đáng sợ.

Bên ngoài căn nhà thuê tối om như mực, chẳng hiểu vì cớ gì các đoạn đường cách đó không xa đều sáng đèn, chỉ riêng khu tôi đứng tối im ỉm.

‘Bốp’ – hình như con bé My Nương vừa ra mở cửa thình lình bị luôn cái bạt tai cắm mặt.

Bên trong căn nhà vang lên tiếng la lối, tiếp sau đó la hét rất thảm thiết, lại có cả âm thanh nghẹn ngào lạy lục van xin.

“Xé áo nó, xé quần nó, cứ theo sớ vải mà kéo đi!”

“Đừng đừng, em lạy chị, em lạy chị.”

“Mấy con đĩ kia đâu rồi? Có nói hay không? Tao xé háng mày!!!”

“Á… á. Á…” – rõ ràng là giọng con bé mặt non đang gào khóc, chắc lúc này quả trứng đầu tiên đã hạ cánh an toàn, cũng không biết là trực tiếp vỡ vụn hay qua vòng check in rồi mới bị thành vách bóp chẹt, điều này được quyết định ở đôi tay vàng của Ngọc Dao Lam.

Trời bỗng nổi trận gió to cuốn qua chỗ tôi đang đứng, làm chiếc bật lửa đang mồi trong tay tắt ngấm.

Con bé My Nương này cho rằng mình đã lựa chọn đúng, nhưng thực chất đã đi 1 bước sai lầm nhất trong cuộc đời. Bạn bè chị em kết nghĩa của nó nào phải hạng gì tốt đẹp, tôi đoán không nhầm thì trong căn nhà kia chỉ còn mình nó gánh chịu tất cả.

Quả nhiên giây lát sau nghe cửa lớn khép lại, 2 bóng người nhẹ nhàng thoát ra. Ngọc Dao Lam thành thục tháo đôi găng tay tanh tưởi quẳng vào sọt rác.

“Mẹ kiếp, bọn đĩ này ma mãnh quá, hèn gì 4 năm nay không bị ai sờ gáy. Nhanh như thế rồi vẫn không kịp chặn đánh.” – Ngọc Dao Lam nghiến răng nghiến lợi nói, hiển nhiên lần này để xổng mất mấy con mồi làm cô ả tức tối lắm.

Bọn điếm này hẳn phải có thù oán từ trước với gái giang hồ rồi.

“Ê Tắc Kè, hôm nay nể tình con bé mới phạm tội lần đầu, tuổi còn nhỏ vả lại cũng không phải do nó cầm đầu nên nhẹ tay lắm đấy, chỉ bị xây xát da và dính trứng bên ngoài thôi, làm như vậy có được không?”

Tôi gật đầu cảm kích nói: “May mà cô em hiểu chuyện.”

Ngọc Dao Lam tiếp lời: “Mấy quả trứng ngày hôm nay sẽ dạy cho nó biết chơi với bạn xấu thì chịu hậu quả gì. Cái chó gì mà chị em kết nghĩa? Mẹ kiếp, thấy động tất cả đều bỏ chạy chỉ chừa lại con nhỏ ngu nhất. Để xem sau này con bé tính sao?”

Thì ra đám điếm ranh mãnh này nghe phong phanh gái giang hồ tới đều không hẹn mà cùng thu dọn đồ đạc rút êm, chỉ còn mình con bé này ngơ ngác chưa hiểu chuyện, thế là lãnh đủ.

Bọn chúng để My Nương lại làm vật tế mục đích xoa dịu cơn giận của gái giang hồ, từ đó tạm thời bỏ qua cho chúng, dần dà mọi chuyện đều yên ắng, giới đĩ điếm sài gòn coi như chưa từng phát sinh sự kiện gì. Đến lúc đó mấy chị em lại có thể tiếp tục kiếm tiền rồi.

Nhưng bọn này đâu có ngờ ở đây có tới 3 cái đầu chuyên nghiệp, 3 cái đầu này mà gộp lại thì hãy liệu hồn đấy.

Sau đó, qua khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi, cuối cùng chúng tôi đã bàn xong kế hoạch truy quét đám gái điếm hạ cấp kia. Lúc này 2 kiều nữ lên xe ra về.

Tạch tạch tạch – Ngọc Dao Lam đề máy, Gái Hư nhanh nhẹn tót lên yên sau.

“Tạm biệt Tắc Kè, ông anh nhớ những gì bọn mình vừa bàn bạc nhé.”

“Nhớ rồi, anh sẽ nhờ người tìm cho ra tung tích đám mối mọt này, lúc đó thì quét trọn ổ.”

“Haha, sau này còn gặp lại, bye bye”.

Chiếc xì po bọ cạp tím nhả ra làn khói mỏng đáp xuống vệ đường, thình lình Ngọc Dao Lam bóp thắng tay dừng xe lại, nhưng Gái Hư lại là người có chuyện muốn nói:

“Tắc Kè…”

Đôi mắt sâu hút của Gái Hư phản chiếu cái nhìn ma mãnh, tóc ả vẫn 1 màu hung đỏ, rẽ qua vành tai, hình ảnh này chưa bao giờ ngoan hiền trong mắt người khác.

“Chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là trên đời này trắng đen trái phải rất khó phân biệt, có những chuyện bất đắc dĩ và có những chuyện không thể nói ra với người thứ hai.”

“Ý cô là sao?”

“Anh chỉ cần nhớ như vậy là đủ, bây giờ hãy nói tiếp chuyện của My Nương. Chắc hẳn ai cũng bảo tôi và chị Ngọc thật dã man nhưng nhiều người không hiểu, luật đời là thứ không thể khinh bỏ, kẻ nào dám phớt lờ luật đời ắt bị quả báo.”

Gái Hư lại tiếp tục mấy câu mịt mờ: “Đạo lý tôi vừa nói, Tắc Kè Bông là người hiểu rõ nhất, đúng không?”

“Hiểu rồi” – tôi gật đầu với Gái, ánh mắt nhìn cô trong suốt.

Đây là quả báo, đúng là quả báo thật. Cái gọi là luật đời mà Gái Hư nhắc tới tôi không bao giờ dám quên.

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]