Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 124)


Phần 36

Về phần Ô Mai ka, thường gọi là Mai Ka, con nhóc này bẩm sinh nhí nhảnh loắt choắt. Thuở nhỏ không hiểu vì cớ gì lại bị 1 vết sẹo nhạt bên má trái kéo gần tới mang tai. Vì lẽ đó nó luôn trang điểm đậm, ghét nhất những ai đụng chạm đến khuôn mặt mình và cả những hành động như sờ nắn vuốt ve.
Con bé thừa hưởng tính ngang ngược từ Lý Ma Ma, động việc là đánh người, không coi ai ra gì. Mười mấy tuổi đầu từng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Lần đó đánh người ta đến hôn mê sâu.

Một lần khác nó gây phản cảm trong cộng đồng vì chạy thử chiếc xe thể thao đời mới, không làm chủ tay lái tông thẳng lên lề, ủi cả xe taxi và hất văng xe máy. Đến khi bước xuống xe không 1 lời xin lỗi, lại còn dọa đánh dọa giết.

Loại người này có thể dùng mấy chữ “đàng điếm, ngu học, mất dạy.” Để hình dung.

Tôi chợt nghĩ đến lời nói và hành động của 2 đứa yêu tinh ban nãy, cảm thấy rất lý thú, bọn này thể hiện ra bên ngoài như những thanh niên trẻ đang tuổi mới lớn vậy mà hành sự máu lạnh, dã man. Tôi nghĩ đợi cho lớn lên thêm 1 chút nữa nó sẽ trở thành con mối con mọt của quốc gia mất thôi.


ADS

ADS

Con bé Mai Ka kia lại càng ngán ngẩm. Bình sinh nó thường bắt chước giống hệt bộ dáng cao sang nghiêm nghị của mẹ nó, có thể nói con bé rất có thiên phú làm diễn viên. Vì lẽ đó Lý Ma Ma hết mực cưng chiều, coi nó như con út, còn mọi người ở cơ sở này đều kinh sợ vì nó là quản lý nắm quyền sinh quyền sát trong tay.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân ngày 1 xa dần của 2 đứa nhỏ. Nếu 2 đứa “chết mả chết cha” này mà phát hiện ra chúng tôi thì sẽ căng lắm đây. Lúc đó Gái Hư sẽ gặp phải đối thủ.

Chẳng ngờ, khi tôi và Gái vừa ra tới hành lang ngoài, thình lình có tiếng người vọng tới từ phía sau:

“Chị Gái, chị Gái đi với ai vậy? Mai Ka nghe nói Gái dẫn bạn trong sài gòn vào, vậy mà cũng không thèm ghé chỗ bọn em chơi ha.”

Nghe hết mấy câu nũng nịu tùy ý đó, tôi muốn nổi cả gai ốc vội nhìn sang phía Gái Hư.

Chỉ thấy cô ả đã đổi thành mặt cười từ lúc nào, quay lưng lại nói:

“Con mụ Mắm bảo mấy đứa đi du lịch mấy hôm liền mà!? Vả lại lâu ngày mới về quê, tao tới thăm người nọ người kia cuối cùng quên mẹ nó tới chỗ tụi mày. Má nó, nhiều khi tao cũng điên cái đầu tao lắm.”

Phía sau lưng chúng tôi, Mai Ka sóng đôi cùng Bốn Lít.

Bốn Lít la lên: “Còn cãi tao nữa thôi? Đã bảo mụ Mắm chỉ uống rượu thua Gái Hư thôi mà.”

Mai Ka dương mắt lên cãi “nhưng mày đâu có nói rõ người tới là ai.”

“Con đần này, đần thối cả ra, không lẽ giờ tao vả vào mặt mày!!”

“…”

2 Đứa vừa nói vài câu đã đòi “động thủ”, Gái Hư vội xen vào nói:

“Đừng có cãi nhau nữa, tao đang đau đầu ghê gớm lắm”.

Hai đứa nhỏ liền im lặng nhìn Gái, không hẹn cùng dời ánh mắt một lúc tập trung lên người tôi.

Gái Hư biết ý nói “đây là bạn làm ăn của tao trong nam. Nổi tiếng Sài Gòn đó”.

Mai Ka lừ mắt nhìn tôi “em trông anh quen lắm”.

Tôi gãi đầu gãi tai cười nói “chắc nhìn nhầm anh với ai thôi” – nhưng trong miệng chửi thầm luôn “con mụ ma ma của mày dám xúc phạm mẹ con Má Nuôi, rồi cũng có ngày Làng Cung Nữ này phải đóng cửa. Già trẻ lớn bé nhà mày bị tao chà đạp”.

Bốn Lít quay sang thì thầm to nhỏ với Mai Ka điều gì đó, lát sau thấy con bé mặt dãn ra, cười híp cả mắt:

“Anh trai, chị Gái, tối nay nhà em làm bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng, thiếu mỗi Ma Ma thôi. Anh chị đã đến đây thì phải tới dự đó nha. Nếu không đến thì làm mất mặt gia đình em lắm.” – Con bé nói với chất giọng nửa ngây thơ nửa uy hiếp.

Vô hình chung đã đưa 2 người tôi vào thế khách mời bất khả khước từ.

Gái Hư vỗ vai tôi nói “tao biết rồi, đang đói đây. Để xem tối nay nhà Thầy cho ăn ra ôn gì.”

Con nhỏ cười hi hi “8 giờ đúng, chớ nên đi trễ.”

Người nhà Lý Ma Ma không có ai tốt đẹp!

Lý Ma Ma là quỷ dữ đã không phải bàn, con cái bà ta cũng 1 phường cô hồn không hơn không kém.

Con trai cả Lý Ma Ma được mọi người nể sợ kêu bằng Hoàng Tử, gã gần như làm chủ khu đèn đỏ hải phòng, điều hành công việc làm ăn, làm cho cả bánh xe công nghiệp Đồ Sơn vận hành trơn tru đến ngày nay. Nói 1 cách hoa mỹ đó là khu đèn đỏ, nói 1 cách thực tế, đó là nhà chứa địa ngục lớn nhất vùng Đông Bắc.

Chúng tôi có hân hạnh chạm mặt gã trên bàn ăn lúc 8 giờ tối.

Hoàng Tử dáng người to cao, vai u thịt bắp, để râu quai nón nhìn vào oai phong khôn tả. Gã ăn bận lịch sự tươm tất, nhìn vào như 1 quý ông đường hoàng làm chủ bữa tiệc. Mọi người đều cung kính gọi “anh cả/cậu cả”.

Hoàng Tử bắt tay tôi ra chiều thân thiết, đôi mắt hơi nhíu nhíu tỏ vẽ tưởng nhớ, dường như nhận ra tôi có phần quen thuộc.

Nhưng gã không phải mối bận tâm của tôi lúc này.

Trong gia đình Lý Ma Ma, có 1 người biết rất rõ về tôi, ít nhất là quá khứ của tôi ngày sống ở Hà Nội. Đó là đứa con thứ 2 của bà chủ – Trang Trắng!

Dù đã cố gắng hết sức nhưng thế gian quá nhỏ bé, cô nàng vẫn đường hoàng nhận ra tôi. Cặp mắt buồn đó gợi cho người ta 1 chút mông lung của quá khứ.

Trang trắng là niềm kiêu hãnh của tôi khi mới bước chân vào nghề. Cô nàng từng là verdet, trước cả khi Tắc Kè Bông bắt đầu sự nghiệp.

Nghe nói do Lee Phong Lưu phong tặng verdet, nghe nói là 1 trong vô số người tình của ông ta.

Nhưng những tưởng sự nghiệp đang rực sáng thì không hiểu vì cớ chi cô ta bị thất sủng trong mắt các anh lớn ở Hà Nội.

Vì thế những lỗi lầm ả gây ra, chẳng hạn đi khách theo hình thức công nghiệp, tự ý tăng giá, thái độ kênh kiệu… nhanh chóng bị bóc mẽ công khai. Không bao lâu sau, Trang trắng bị cấm trên toàn Hà Nội!

Đáng buồn thay, tôi chính là người trục xuất ả khỏi thiên đường Trần Duy Hưng lúc bấy giờ.

Nguyên cung đường Trần Duy Hưng sầm uất đều nhờ vào các verdet. Trong đó Trang Trắng đóng 1 phần không nhỏ. Sau khi cô ả ra đi, người mới lại đến. Chốn đó dần trở thành thánh địa.

Lúc bấy giờ ả đối diện tôi, miệng cười nhạt nhẽo: “Em rơi vào tình cảnh ngày hôm nay anh có vui không? Sao anh không buồn đỡ đòn cho em như lúc trước? Anh từng yêu em nhưng về sau tại sao hóa thành thù hận? Vì anh ghen, haha. Anh ghen với Lee Phong Lưu.”

Trang Trắng từng là người tình của Tắc Kè Bông!

Ả là người quan trọng giúp tôi có được ngày hôm nay chỉ sau Thầy và Thanh Vân verdet. Cho đến gần đây mới hay ả là con nuôi Lý Ma Ma đầy quyền lực.

Nhưng dù trí tưởng tượng cao siêu thế nào tôi cũng không hiểu được, tại sao đứa con thứ 2 của Lý Ma Ma không ở Hải Phòng làm vương làm tướng mà cam tâm chịu sương chịu gió ngoài Hà Nội?

Còn một chuyện hệ trọng nữa, đó là khi Trang Trắng thay đổi nghệ danh tất nghiễm nhiên thành gái của Làng Cung Nữ, nhưng trước đó ả đã từng là verdet của Trần Duy Hưng, hàng chuyên đã có thâm niên theo lý phải ở hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng Làng mới đúng.

Không ngờ chỉ vì là con của bà chủ mà được xếp hạng gần trên cùng. Đúng thật là không công bằng. Có lẽ đây cũng là 1 trong những bí mật của Làng Cung Nữ.

Như vậy càng hay, ả biết rõ tôi, tôi nắm thóp ả. Thế là không ai đụng vào ai.

Trong bữa ăn, định mệnh sắp đặt tôi ngồi gần Trang Trắng. Mắm Nhĩ ngồi bên tôi, tiếp theo là Gái Hư, Bốn Lít… ai nấy cười nói rôm rả khác hẳn không khí tôi đã dự đoán từ trước.

Mọi người gặp nhau, giới thiệu qua loa, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười dối trá. Sau khi hoàn tất vai diễn, đám con nuôi Lý Ma Ma xoáy sâu vào chủ đề giáng sinh.

Mỗi năm 1 lần, dịp giáng sinh gia đình lại tụ họp, trang trí Làng Cung Nữ hoành tráng nhất có thể. Có cả núi việc phải lo nào là màu sắc trang trí, nào là cây thông noel, nào là album nhạc giáng sinh, quà khuyến mãi cho khách hàng… trong khu nhà chứa thì thay đổi phong cách và thiết kế lại phòng ốc cho các Cung Phi và Vương Phi, việc này dĩ nhiên do Trang trắng cùng Mắm Nhĩ chịu trách. Những việc lặt vặt còn lại do 2 tôn ngộ không đảm nhiệm. Hoàng Tử chỉ việc chỉ đạo và làm cố vấn tài chính dịp cuối năm.

Con bé Mai Ka lại dùng chất giọng trẻ nít nói “Ma Ma thích màu xanh đen và màu đỏ sậm, làm sao thì làm bảng hiệu mới phải có màu này.”

Bốn Lít không vừa ý nói “tao tính cả rồi, noel phải lấy màu nền màu tuyết trắng. Ma Ma sẽ ủng hộ ý kiến của tao.”

Mai ka đáp “cây thông ở đại sảnh phải hơn 4m, ngôi sao vươn lên gần chạm trần nhà, đèn phải được kéo 4 góc, tao chỉ chấp nhận một ánh đèn vàng thôi.”

Bốn Lít lắc đầu “không cần thiết! Thắp loại nến thơm mới tiết kiệm”.

“Bà mẹ, sao mày cứ thích trái ý tao?”

“Vì ý tao là ý của Ma Ma”.

“Mày nhỏ hơn tao đó thằng chó con! Ma ma trao quyền quản lý cho tao.”

“Con chó điên! Ma Ma chỉ cho mày phụ trách khu spa thôi, Làng Cung Nữ này rộng lớn bao nhiêu, 1 khu đó thấm vào đâu.”

“Mày chỉ biết ôm đàn hát hò và ra ngoài tán gái thì biết mẹ gì đến việc của Làng. Lo đến chuyện bếp núc đi. Hôm đó tính nấu món gì?”

“…”

Nghe 2 đứa nhỏ tranh cãi qua lại 1 chặp, mọi người đều đã mường tượng ra được khung cảnh Làng Cung Nữ trong dịp lễ giáng sinh sắp tới. Bất giác trong sâu thẳm ai nấy đều có chút hân hoan.

Mai Ka mỉm cười sung sướng nói “tao sẽ tặng Ma Ma cái váy đẹp nhất. Để Ma Ma cho tao thêm mấy phần ảnh hưởng đối với nhà chứa gái. Hahaha” – con bé nói rồi liếc xéo Trang Trắng.

Con nhỏ này kể cũng to gan thật, dám công khai cạnh tranh với chị 2 của mình. Nhưng Trang Trắng nào có đơn giản, cô ả kiệm lời không có nghĩa là không biết bày mưu. Còn nhớ ngày trước ả là con hàng có nhiều chiêu trò lách luật nhất, bao nhiêu tay chơi bị ả bòn rút, bao nhiêu bố mì bị ả ‘bỏ bùa’ thần không biết quỷ không hay kia mà!

Bất giác tôi lại nhìn sang bên trái – phía Gái Hư.

Trang Trắng và Gái Hư đều nguy hiểm như nhau, là loại người có thể âm thầm đâm ta 1 dao chí mạng lúc ta không đề phòng nhất.

Và còn có Hoàng Tử nữa. Gã làm anh cả đám này ắt phải có thế lực riêng đủ sức chèn ép tất cả. Còn chưa có nghe qua ông trùm phố Đồ Sơn chịu thiệt thòi trong tay người khác.

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]