Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 124)


Phần 113

Một người lạ mặt chạy vào, nhìn thấy anh em tôi bèn la lên: “Tìm ra rồi. Kêu mấy thằng nữa qua đây.” – Nói rồi chạy tới túm lấy tay Geisha – “ê ê, có thật là Bánh Đậu Ngọt hay không?”
Tôi xô hắn ra nói: “Đây là em gái tôi, là cô của cậu không được bất kính.”

Ai ngờ hắn quật luôn vào mặt tôi một phát, chửi “đến lượt mày nói hả? Chú Mạnh chưa đập chết mày là may.”

Đầu óc tôi quay quay cuồng cuồng, nghe thấy tiếng em gái hét lên “anh cả…” – ồ, đây là lần duy nhất nó mở miệng trong ngày.

Tôi chống tay tựa vào tường đứng cho vững, mắt bên trái mờ đi, miệng la “mày dẫn tao đi gặp chú Mạnh. Tao có chuyện cần thưa.”


ADS

ADS

Bỗng nghe mấy tiếng chửi bới tục tằn, chỉ cần nghe cũng biết là gã mặt lưỡi cày khốn nạn rồi. Gã này hình như là tên say nhất trong đám ban nãy, chính lão đòi lột truồng Geisha đây mà.

“Bọn chó má! Tao biết ngay Làng tụi mày chơi bẩn. Lồn Muốn ra khỏi nhà này phải bước qua xác tao!”

‘Đoàng’ – tiếng nổ đanh đúa vang lên, thằng nhóc vừa đánh tôi bị trúng đạn hoa cải rú lên khủng khiếp tuy nhiên nó cũng đã kịp liệng cây hàng sắc bén về phía địch thủ.

Tôi kéo em gái trốn vào 1 góc khuất để tránh đạn lạc. Bên ngoài cửa có thêm nhiều người chạy nhanh vào, hình như ở cả phe địch lẫn phe ta.

“Con mẹ bọn mày, đứa nào lên trước!? Tao bắn vỡ sọ.”

Lão già cầm súng lại tiếp tục bắn thêm 1 phát, lần này lão bắn không chuẩn lắm, thế nên lập tức thất thủ rồi bị một gã cầm rựa phát rượt chém búa lua xua.

Đang căng thẳng quan sát tình hình chuẩn bị trốn bỗng dưng bên vai tôi bị ai túm lấy đau điếng, rồi tiếp theo có tiếng Bánh Đậu Ngọt thốt lên kinh hãi, thì ra thằng thanh niên bị trúng đạn vừa túm lấy vai tôi, nó toan đấm vào mặt tôi thì bị tôi giằng tay ra, gạt chân té.

Thình lình nghe 1 tiếng la khủng khiếp bao trùm cả căn nhà lớn.

Anh em tôi giật mình quay đầu lại tức thì chứng kiến 1 màn vô cùng man rợ.

Cha già mặt lưỡi cày cầm súng vừa bị rựa phát rạch 1 đường ngang bụng. Cái rựa này sắc bén vô cùng, nếu móc vào bụng ai thì chắc chắn xổ ruột ra ngoài.

Máu từ trong ổ bụng phun rả đỏ lòm, lão kia vẫn gào la luôn miệng.

Tôi không muốn em gái chứng kiến cảnh ghê rợn này, vậy nên mau chóng đưa tay bịt mắt nó.

Bỗng thấy Geisha nhoẻn miệng cười rồi nhăn mặt lại làm bộ ngây thơ lãng mạn. Trái tim tôi đập thình thịch, cảm thấy hơi kỳ lạ bèn nghiêng đầu nhìn kỹ lại, trong bóng đêm lờ mờ thấy Geisha rõ ràng đang mỉm cười, nụ cười tươi thắm làm say đắm lòng người. Vì nghe tiếng người bị móc ruột la hét gào khóc mà con bé cười ra chiều thích thú thì hình như hơi máu lạnh!

Nhưng tôi không có cơ hội đánh giá nhiều, lúc này là cơ hội tốt để đưa em gái đi ngay, liền kéo theo Geisha chạy như bay ra ngoài cửa chính. Hy vọng của tôi lúc này là gặp được đám con cháu của ông Công, chỉ có bọn họ mới còn 1 chút tình người với tôi.

Bên ngoài căn nhà càng lúc càng thấy nhiều gương mặt lạ liên tiếp xuất hiện, bắt đầu có vài vết máu và tiếng người bị thương kêu khóc ỏm tỏi. Nghe loáng thoáng giọng gã đồ tể la “mẹ bọn mày, chưa trả tiền cho ông à? Chưa trả hết tao búa chết mẹ.”

Tôi và Geisha chạy băng qua đám người đông đúc, chạy đến cổng trang trại thì bị chặn lại. Dĩ nhiên bọn họ nhận ra chúng tôi, bèn thi nhau gọi to: “Tìm được người rồi. Tìm được người rồi.”

“Chú Mạnh, rút thôi, thu được tiền nợ rồi.”

Tiếp sau đó có 4, 5 bóng người to khỏe đến gần hộ tống tôi và Bánh Đậu ra khỏi cổng an toàn. Bọn này có người kêu Bánh Đậu bằng cô, có đứa lại kêu bằng bà nhỏ. Tiếng kêu ầm ĩ trong nhất thời khiến con bé đỏ rần mặt, rõ ràng đang rất hoảng loạn và bối rối.

“Cô có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Đừng sợ tụi cháu đến cứu cô mà.”

“Đứa nào đánh bà hả? Có đứa nào làm gì bà không? Cháu đâm chết nó!”

“…”

Tôi ôm cứng lấy em, vòng tay đỡ lấy eo lưng nó, biết rằng như vậy sẽ khiến con bé an tâm hơn. Trên thế gian này Bánh Đậu Ngọt chỉ tin tưởng mình anh cả mà thôi.

Đột nhiên có người xô vai tôi thô bạo “ê, thằng này. Chú Mạnh đã dặn mày không được đến gần cô tao.”

“Ăn nói cho đàng hoàng, cậu nhỏ tuổi hơn tôi đó nghe.”

“Vâng, thì ông anh. Ông anh cảm phiền bỏ cái tay ra nếu không em chặt tay anh đó ạ!”

Nó lại còn đưa mã tấu lên trước mặt tôi dọa dẫm. Đúng là đám người này không coi tôi ra gì. Kể cả bọn thanh niên mới lớn cũng xem thường tôi.

Bỗng lúc đó nghe thấy giọng gã đồ tể oang oang “em gái nhỏ đây rồi. Haha, tìm được em rồi. Anh Mạnh đây, còn nhớ anh không?”

Đi cùng với gã đồ tể là vài người đàn ông to lớn khác. Ai nấy mặt mày đăm đăm vừa trông đã ớn lạnh. Tuy nhiên khi nhìn thấy bánh đậu tất cả đều hiện lên nét mừng trên gương mặt.

Vài người trong số họ bị thương khá nặng, cá biệt 2, 3 người còn ngất lịm đi, máu đổ lênh láng, phải có người khác dìu mới đi được.

Cũng may khu trang trại xa xôi vô cùng, đêm tối chẳng có ma nào qua đây, nếu không động tĩnh lớn như vậy e là công an đã tìm tới tận nơi. Tuy vậy vẫn nên rút khỏi đây cho mau vì biết đâu trong nhà đã có người gọi điện trình báo.

Gã đồ tể tiến tới gần, thẳng tay tách anh em tôi ra, gã cúi thấp xuống trước mặt Bánh Đậu Ngọt xúc động nói: “Gặp em anh mừng lắm. Anh ăn nói được với bà cô rồi. Mẹ kiếp, em yên tâm anh sẽ trả thù cho bà cô. À, nghe nói em không nói nhiều đúng không? Không sao, từ từ rồi sẽ quen. Anh là anh Mạnh đây mà. Hồi nhỏ em hay chạy qua nhà anh nhớ không?”

Bánh Đậu Ngọt không đáp lại 1 tiếng nào, chỉ gật gật đầu, tiếp đó chỉ tay về phía tôi, ra dấu muốn đi cùng với tôi.

Gã đồ tể liền lạnh nhạt gạt phắt đi “không được đâu. Cái thằng này tốt đẹp gì? Nó chỉ toàn đem tới rắc rối thôi. Em biết không? Nó là đệ tử Lee Phong Lưu đó. Nếu ông Công không bảo vệ nó thì anh đập chết nó rồi.”

Ánh mắt em gái tôi tức thì đỏ lựng lên, con bé vừa nghe thấy từ “đập chết” liền sợ hãi nói “đừng đừng, đừng đánh anh cả.”

Gã đồ tể gật đầu đáp “biết rồi, anh không đánh nó đâu, nhưng mà anh phải đem 2 đứa về cho mấy ông bà già ở nhà xử.”

Gã dứt lời, liền có người nói “anh Mạnh, lên xe chạy mau rồi nói chuyện tiếp.”

Thế là đám người lục tục leo lên xe ra về. Tôi bị sắp đặt ngồi ở xe sau xe của Bánh Đậu. Đến khi lên đường vẫn còn nghe văng vẳng tiếng súng nổ, chắc người trong trang trại bắn trả thù, còn ‘phe ta’ bọc hậu rút lui. Không ngờ đám người nhà Má Nuôi ghê gớm như vậy, quả nhiên là gia tộc có thế lực bậc nhất.

Ngày hôm nay là một ngày khó quên trong cuộc đời Tắc Kè Bông tôi. Đây là bữa tôi đẫm máu và cũng là đánh dấu quãng thời gian tự do của Bánh Đậu Ngọt. Tuy vậy, tôi cũng không chắc chữ ‘tự do’ dùng đã chính xác hay chưa? Chỉ e, ra khỏi cái lồng này lại vào một cái chuồng khác.

Đoàn xe chúng tôi chạy mải miết trong đêm, mắt tôi dán chằm chằm vào kính trước theo dõi chiếc xe chở Bánh Đậu, điều này chắc chắn rằng em gái luôn trong tầm mắt. Nếu có kẻ muốn đưa nó đi, vậy phải bước qua xác tôi trước.

Xe đi qua địa phận các xã trong huyện, qua từng khúc cua, cung đường vắng vẻ eo hẹp, một đường thẳng tiến tới nơi nào đó tôi cũng không rõ lắm.

Hình như là đến địa phận giáp ranh giữa hai huyện, xe tôi bỗng dưng rẽ vào lề dừng lại. Đây là một thị trấn nhỏ, có ánh đèn đường mờ ảo, trên phố lác đác bóng người, ngoài đường gió thổi xào xạc.

Tôi đang ngắm cảnh phố đìu hiu thì có người vừa đẩy vừa kéo tôi ra ngoài. Một gã chỉ mặt tôi nạt: “Từ nay mày tự lo liệu đi nghe chưa!? Cô của tụi tao, tụi tao nuôi được, không phiền người ngoài như mày!”

“Ê khoan đã, mấy người dám nuốt lời hả? Tôi muốn gặp chú Mạnh, tôi sẽ thưa với ông Công.”

Tiếp sau đó vùng bụng bị thụi 1 đấm thốn không tưởng – “cút đi! Trở về sài gòn mà bám váy cave, đòi ở đây bám váy cô tao hả? Nhà tao giữ chữ tín sẽ nhận hết trách nhiệm vụ này. Mày cứ lo chuyện của mày đi.”

Chiếc xe 16 chỗ lại tiếp tục phóng như bay trên đường lớn, để lại Tắc Kè Bông tôi đờ đẫn nơi vệ đường. Buổi khuya trời se sương xuống, gió lùa tới từng cơn ớn lạnh, vậy mà bọn nó cũng không thèm để lại cái áo ngoài!

Khốn nạn quá! Cũng may gần đây có nhà nghỉ, tôi mò mẫm tìm đường đến nơi thuê 1 phòng nghỉ tạm. Điện thoại không thể liên lạc với gã Đồ Tể được, bèn chuyển sang gọi cho ông Công. Bây giờ đã khuya lắm rồi nhưng tôi cũng đành làm phiền ông ấy thôi.

Chuông đổ hồi lâu, lần này lại là cậu thanh niên hôm nọ nghe máy – hình như tên Phi. Tôi kể rõ sự tình với Phi, thằng nhóc nói: “Sáng sớm ông dậy em sẽ báo cho ông hay tin. Anh cứ yên chí ở lại nghỉ ngơi đi. Dù sao cô cũng an toàn rồi, em nghe người lớn nói kỳ này sẽ đưa cô về hỏi han, nếu quả thực Lee Phong Lưu hại bà cả, các chú các bác sẽ tìm cách trả thù hắn. Còn Làng Cung Nữ của mụ Lý đó nữa, chắc chắn các ông bà ấy không bỏ qua đâu!”

Tôi nghe thằng này gọi thẳng thừng mụ Lý tức là không coi Lý Ma Ma là người trong nhà, quan hệ của bọn họ trong mấy năm nay càng thêm hận thù rồi. Như vậy sắp tới sẽ là thời kỳ loạn lạc của miền bắc với ít nhất 3 phe phái lớn tranh đấu lẫn nhau. Tôi cũng chả muốn ngã theo bên nào, chỉ muốn bình yên đưa Bánh Đậu Ngọt ra khỏi miền đất tanh máu này. Có lẽ sau đó anh em tôi sẽ về quê – quê của tôi.

Ngắt điện thoại tôi ngã lên giường cố gắng làm 1 giấc để bù vào sức lực ngày hôm nay. Ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ, tức là khi trời còn chưa sáng thì có tiếng điện thoại réo dồn dập.

Là Nước Mắm Nhĩ gọi! Như vậy ‘quân’ của làng cung nữa đã kéo tới tận đây rồi. Tôi biết phải giải thích về việc này thế nào đây?

Nghĩ qua nghĩ lại, nghỉ dông nghỉ dài, chi bằng cứ nói thẳng sự thật luôn cho xong. Đằng nào tôi cũng cùng đường rồi. Hơn nữa, Nước Mắm Nhĩ là người có thể tin tưởng được.

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]