Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 124)


Phần 107

Trong tay Lão Tướng nắm giữ một lực lượng lớn giang hồ Hà Thành. Gã luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trong mọi hoàn cảnh, sống chết không để tâm. Thế nhưng trớ trêu thay trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng này lại không thể đem người đến tận Lạng Sơn.
Thứ nhất vì đường xá xa xôi. Thứ 2 Lão Tướng đang đối đầu cùng Lee Phong Lưu, tình thế như nước với lửa. Lúc này hơn lúc nào hết là lúc Lão Tướng phải trấn thủ tại Hà Nội. Dạo gần đây nghe nói gã thường xuyên qua lại với đại gia, quan chức.

Lão Tướng liên kết với Béo Hoàng Cầu, Cọp 3 Chân cùng đám người Lý Ma Ma không có thời gian ngơi nghỉ. Vì thế, nước xa không cứu được lửa gần, tôi cần tìm một phe cánh mới đủ sức đảm đương vụ này.

Đây cũng chinh là điểm khó nhất trong kế hoạch. Thứ nhất, tôi không quen ai ngoài đám người Hà Nội của Lão Tướng và Lee Phong Lưu. Thứ hai, tôi không thể thuê bọn giang hồ vặt vãnh vì bọn chúng không đảm bảo tuyệt mật và cũng chả có đám giang hồ 3 xu nào dám đối đầu Làng Cung Nữ hay chịu mò lên 1 nơi xa xôi hiểm trở để bắt người, hơn nữa, để Bánh Đậu trong tay bọn chúng tôi cũng không yên tâm.

Nói thì đơn giản, làm mới khó!


ADS

ADS

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra được giải pháp hay ho, tôi đành quay sang 2 cô gái hỏi:

“2 Người có quen được ai đủ điều kiện không? Quan trọng nhất là phải thực sự đáng tin, tôi không bao giờ giao em gái vào tay bọn khốn nạn.”

Cả Gái Hư và Trang Trắng đều nhìn nhau im lặng. Trang Trắng phát giác Gái Hư nhìn mình, bèn chột dạ la lên “nhìn gì? Tôi quanh năm suốt tháng ở đây, nếu mà có quen đại ca nào thì đã sớm được cứu thoát rồi.”

Lời này không sai, trong số chúng tôi chỉ có Gái Hư là ghê gớm hơn cả. Tôi cũng không biết hết các mối quan hệ của ả ta.

Gái Hư nhìn tôi mỉm cười trêu ngươi: “Thế lực ghê gớm nhất ở đây anh đều quen biết còn hỏi gì ai. Vừa mạnh, vừa đáng tin, đó là phe cánh cũ của Má Nuôi. Sao anh lại có thể quên một thế lực mạnh như thế chứ?”

“Phe cánh cũ của Má Nuôi???” – Ừ nhỉ, đám người này tôi suýt quên mất bởi vì bọn họ chưa bao giờ chịu nhìn nhận tôi và trong cuộc tìm kiếm tung tích Má bọn họ cũng thẳng thừng loại tôi ra khỏi cuộc chơi, thành ra tôi không coi những người bà con của Má Nuôi là bạn. Nếu là chuyện của tôi, chắc chắn chẳng có ai thèm quan tâm, nhưng đây là chuyện của Bánh Đậu Ngọt và Má Nuôi cơ mà. Bọn họ không đời nào dám để mặc giọt máu cuối cùng của Má Nuôi.

Hơn nữa, bản thân chuyện Má Nuôi qua đời, bọn họ cũng nào có biết gì. Tất cả đều canh cánh trong lòng chuyện tìm kiếm tung tích bà cả kia mà. Bao lâu nay tôi ẩn thân ở đây đến thở mạnh còn không dám, vậy nên cái chết của Má Nuôi tôi vẫn chưa dám nói với ai khác.

Tôi giật mình lục tìm điện thoại của chính mình. Phải rồi, chỉ còn cách liều mạng báo tin cho ông Công thôi. Chỉ có ông Công đối tốt với tôi còn Gã Đồ Tể và những người khác chắc chắn không thèm nghe lời tôi nói. Thậm chí nếu biết tôi đang ở Làng Cung Nữ sẽ tạo thành hiểu lầm không đáng có.

Vậy là sau một hồi hạ quyết tâm, tay tôi cầm chiếc điện thoại run run bấm số. Ở một bên, Gái Hư và Trang Trắng nín thở hồi hộp theo dõi. Chuyện thành bại của kế hoạch đợt này đều nằm trong cái miệng dẻo thơm của tôi.

Điện thoại đổ chuông thật dài, người nghe máy là 1 cậu thanh niên. Tôi đoán đây là cháu ông Công, nếu Tắc Kè Bông được thừa nhận, vậy thì thằng nhóc này phải gọi tôi bằng ông, tức là gọi Bánh Đậu Ngọt bằng bà.

Bởi vì ông Công tuổi già sức yếu nên mọi chuyện đều có đám con cháu ngày đêm túc trực. Tôi gọi cho ông công, xưng là người anh em cũ, ngày đó từng sống chung ở Hà Nội trong căn nhà 2 tầng có mái ngói. Nay muốn gọi vì nhận được 1 tin tức quan trọng của Bà Cả nhà ông Cả Chính.

Tôi vừa khó nhọc nói hết lời vừa rồi, cổ họng nghẹn lại. Đầu dây bên kia cũng run bần bật. Thằng nhóc quýnh quáng la lên: “Anh đợi em một chút, em chạy vào báo với ông ngay.”

Tôi nín thờ chờ đợi, đầu óc như người trong cõi mộng. Tôi xúc động nghĩ đến những năm tháng xưa kia sống cùng ông Công và Má Nuôi. Ông Công chuyện gì cũng giỏi, đã dạy cho tôi biết bao điều hay. Không ngờ thời gian trôi mau, ông Đồ Già nay đã ngã bệnh, chắc một phần cũng vì đau lòng chuyện Má Nuôi.

Đang miên man bỗng đâu có tiếng gọi:

“Thằng **, thằng ** đấy phải không? Thằng nhỏ này, em tìm được bà cô chưa, mau nói cho anh biết bà cô ở đâu?” – Giọng ông Công ở đầu dây bên kia run run vang lên. Tôi xúc động cực mạnh vì chữ ‘anh’ ông ấy dành cho mình.

May mắn thay! Điều tôi sợ nhất là sức khỏe ông Công xuống thấp, không thể nói chuyện được. Sợ hơn nữa là 10 năm trôi qua, ông đã không còn coi tôi là đứa con của Má. Tim tôi thoắt cái nghẹn lại, miệng ú ớ mãi mới nói thành lời.

“Anh Công, Má Nuôi, Má Nuôi đã…”

Dứt câu vừa rồi bầu không khí tĩnh mịch tột cùng. Cả 2 bên ống nghe đều không còn âm thanh nào, cả đến tiếng thở cũng lắng xuống lạ. Hẳn ông Công đã hiểu những lời tôi nói, hẳn ông Công đang đứng chôn chân vì sự thật.

Chốc lát sau bỗng nghe ai đó thốt lên “A…”, tiếp sau đó lao xao mấy câu “ông ơi, ông ơi”.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, lật đật kêu vang “anh Công, anh Công. Anh bình tĩnh nghe em nói.”

Trái tim tôi cứ đập liên hồi như vậy, mãi một lúc sau mới nghe cái giọng khàn khàn yếu ớt của ông Công: “Cô mất như thế nào? Bánh Đậu Ngọt hiện giờ ở đâu? Con bé có làm sao không?”

“Bánh Đậu Ngọt hiện đang nằm trong tay Bà hai Lý. Anh Công ơi, chuyện khác để sau này nói rõ. Bây giờ chuyện quan trọng là phải cứu con bé em mình. Anh phải nghe em nói, em chỉ còn biết trông cậy vào anh và các anh em chú bác bên đó thôi.”

Ông Công đè giọng xuống thấp, bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì? Em mau nói đi. Anh sẽ gọi mấy đứa cháu tới Hải Phòng đòi giao người ngay.”

Vậy là bước đầu coi như trót lọt, qua được ông Công tiếp theo còn phải thuyết phục được Gã Đồ Tể và vài “vị” chú bác khác. Đa số bọn họ không ưa tôi chỉ có thể trông vào uy tín của ông Công – hiện đang gần đất xa trời.

Tất nhiên, tôi không dại gì bảo đám cháu ông Công đến Làng Cung Nữ gây chuyện. Tôi bàn bạc một kế hoạch cụ thể với phía bên đó, mà đại diện là người con út của ông Công – coi như có thể tin tưởng. Nhà bên đó tương đối có thiện cảm với Tắc Kè Bông vì biết được sự thật tôi không kể gian khổ nằm gai nếm mật nơi Làng Cung Nữ, làm hết mọi cách để tìm được thông tin 2 mẹ con Má Nuôi.

Chúng tôi bàn bạc đại sự, thông qua tất cả các kế hoạch 1 hồi lâu thật là lâu. Cuối cùng đôi bên gác điện thoại kèm theo 1 cái hẹn sẽ giữ liên lạc 24/24.

Gái Hư và Trang Trắng lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, cửa ải khó khăn nhất đã qua được 1 nửa.

Bây giờ, dù ông Công sẽ thuyết phục đám người khó ưa còn lại, nhưng dẫu sao tôi cũng là người chịu trách nhiệm chính, không thể không gọi điện báo cho họ 1 tiếng. Thế là tôi cắn răng gọi điện cho Gã Đồ Tể trước tiên.

Vừa đổ chuông đã nghe giọng gã oang oang “ai đấy?”

“Anh Mạnh, em đây. Con nuôi của bà cả.”

“…”

“A! Mẹ mày, thằng ranh con! Tao cấm mày từ giờ không được nhận bừa là con của cô tao nữa. Mà mày gọi tao làm gì? Mày tìm thấy bà cả chưa? Đang ở đâu?”

Tôi trao đổi sự thật với ông ta, vừa nói vài câu gã đã nổi điên lên.

Tôi lại nhắc sang chuyện Bánh Đậu Ngọt, lần này gã gào lên trong điện thoại nghe thật khủng khiếp.

Nói chuyện điện thoại với Gã Đồ Tể giống hệt như đang bỏ ống nghe trong chuồng sư tử. Bởi vì tính gã nóng nảy cực kỳ. Hễ cứ đụng chuyện, việc đầu tiên cần làm là chửi và đánh.

Gã ta chửi bới tôi, chửi cả đám người đã hại Má Nuôi và Bánh Đậu. Thậm chí tôi cũng không dám nói Bánh Đậu hiện đang ở Làng Cung Nữ vì sợ gã sẽ làm chuyện dại dột chạy tới đây gây sự. Tôi chỉ đơn giản nói: “Anh Công sẽ nói chuyện với anh sau. Chắc anh nên sang bên đó luôn đi.” Nói rồi cúp máy cái rẹt kẻo gã lại chửi thêm trận nữa thì khốn khổ.

Cầm điện thoại trong tay, tôi thở dài 1 hơi nhìn Trang Trắng và Gái Hư. Trang Trắng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán tôi. Nàng ta nói: “Không ngờ chuyện nhà bên Má Nuôi phức tạp vậy, thôi coi như chịu nhục 1 lần đi anh. Tất cả những cay đắng này còn có tụi em thấu hiểu cho anh.”

Trang Trắng nhắc tới chịu nhục, quả nhiên những cuộc điện thoại sau tôi chịu nhục thê thảm thật.

Các nhân vật có máu mặt trong dòng họ vốn không ưa tôi, họ liên tục đưa ra những câu hỏi dồn tôi vào đường cung. Đến tột cùng, tôi cũng không biết là mình cùng phe hay đối nghịch bọn họ nữa. Điện thoại cả chục cuộc, những “vị” càng về sau càng khó tính hơn, mỗi một người đều coi Tắc Kè tôi như cọng rơm cọng rác. Lúc này mới thấy quen biết ông Công là may mắn nhất trần đời vì nếu không có ông ấy đỡ lưng chắc đám người này sẽ chẳng bao giờ tin lời tôi nói.

Vậy là tạm thời giải quyết xong vấn đề tiếp ứng bên ngoài. Tôi chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Mặc dù đã tính toán đâu ra đấy nhưng ai cũng biết chỉ cần 1 sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cho tôi hối hận cả đời. Rồi tôi lại nghĩ, nếu quả thực người nhà Má Nuôi thuận lợi đem Bánh Đậu Ngọt ra ngoài, vậy chắc chắn sẽ không cho phép tôi lại gần nó. Tôi muốn tự tay chăm sóc em nhưng bọn họ sẽ đuổi tôi đi ngay thôi.

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]