Truyện Sex: Yêu nữ quầy bar 2 (Update Phần 124)


Phần 102

Nhớ không lầm thì khi bước sang tuần tiếp theo bỗng nhiên ông trời nổi 1 trận gió to thật to, thế là ổ chim trên ô cửa kính phòng số 7 bị cuốn bay đi đâu mất.
Vương Phi số 7 vì cảnh này mà thẫn thờ cả nửa ngày trời, thì ra cô nàng coi chúng như những người bạn duy nhất ở cái nơi lạnh lẽo này.

Tôi coi như đã hiểu tâm ý nàng, ngày hôm sau bèn ra chợ mua tặng nàng 1 con vẹt nhỏ màu xanh. Geisha khá bất ngờ với món quà này. Tôi cứ ngỡ nàng sẽ mừng rỡ ôm vẹt con vào lòng âu yếm, nào ngờ đâu vương phi lại đứng ở 1 bên cảnh giác quan sát.

Tôi biết nàng không quen với sự xuất hiện của cả tôi và sinh vật mới, cho nên vẫn kiên nhẫn chăm sóc vẹt con ngay trước mặt nàng, vừa cho nó ăn uống vừa mở miệng hát nghêu ngao. Đây gọi là tập cho Geisha một thói quen. Hình thức này tôi đã từng áp dụng để nàng chấp nhận tôi vào phòng, bây giờ lại diễn y bài cũ để nàng chấp nhận con vẹt này.

Chiều tối hôm đó, khi xử lý xong công việc, tôi ghé qua phòng số 7 thăm Vương Phi đột xuất, quả nhiên phát hiện nàng ta đang ngồi chống cằm ngắm nhìn cái lồng trắng. Chắc chắn trong lúc tôi vắng mặt người và chim đã giao tiếp với nhau. Thậm chí Geisha còn hát cho nó nghe và cho nó ăn nữa kia.


ADS

ADS

Tôi tiến vào phòng không gây ra tiếng động, khẽ kéo ghế ngồi kế bên nàng. Làm bộ hỏi “thế nào? Em có vui không?”

Vương Phi ngay lập tức thu hồi ánh mắt háo hức, tất nhiên theo lệ cũ chỉ cười chứ không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi nhìn con chim xanh trong lồng, miệng nói “chờ đến khi nó lớn rồi, bọn mình sẽ thả nó đi. Em thấy vậy có được không?”

Gương mặt Geisha ngay lập tức thoáng hiện nét buồn. Tôi hiểu rằng nàng này không chịu nỗi cảnh tĩnh mịch. Người ta cứ cho rằng khi quen với cái khổ thì sẽ không còn cảm thấy khổ nữa, nhưng thực ra hoàn toàn không phải như vậy. Geisha đã ở trong căn phòng này hơn 4 năm, cô nàng đang giai đoạn ủ bệnh, chỉ là chưa phát điên lên mà thôi. Dám cá hơn ai hết nàng thèm khát được thoát khỏi chốn này.

Rồi tôi lại nhớ ra, Trang Trắng và Geisha là 2 Vương Phi duy nhất nằm trong tay Làng Cung Nữ, cả đời này nếu bà Lý không cho phép thì 2 cô vĩnh viễn không được rời khỏi nơi này. Tại sao vậy nhỉ? Trong chuyện này có bí mật gì chăng? Geisha rốt cuộc có thân phận thế nào mà lại bị giam ở đây?

Tôi sực tỉnh trong cảm giác bàng hoàng. Phải rồi, bao lâu nay mình đã quên khuấy đi mất rằng cô này có hoàn cảnh khác xa những cô khác. Nếu mình muốn thăm dò 1 điều gì đó đặc biệt, vậy phải bắt đầu từ điều đặc biệt nhất chứ!?

Đơn giản vậy đó, một lý luận hết sức đơn giản tưởng chừng như ai cũng hiểu thấu, vậy mà tôi phải tốn những mấy tháng ròng mới nhận ra.

Chỉ tiếc là, Geisha không để cho tôi làm việc đó, nàng đã bước vào phòng tắm từ lúc nào.

Tôi định thần đầu óc, vừa tính mở miệng hỏi nàng mấy câu thì phát hiện trên bàn có 1 mẫu giấy nho nhỏ, bèn lò dò đọc, trên đó có ghi “1 giờ có khách.” Rõ ràng do Geisha vừa đặt bút viết.

1 giờ ư? Bỏ mẹ rồi, chỉ còn nửa tiếng đồng hồ nữa, không khéo thằng cha khách kia hiện đang ngồi dưới sảnh cũng nên. Nghĩ vậy bèn ba chân bốn cẳng tẩu thoát khỏi căn phòng số 7.

Đến khuya hôm đó tôi quyết tâm quay trở lại khu nhà Vương Phi nhưng Lý Ma Ma đang có mặt ở đó, đành phải dẹp bỏ hy vọng.

Mãi đến tối ngày hôm sau tôi mới thuận lợi lẻn vào gặp Geisha, thì hóa ra nàng ta đang ngủ. À không, nàng ta đang quấn chăn ngồi trên giường, đầu gục vào 2 gối rất đáng thương.

Có tiếng tim ai đập thình thịch giữa đêm khuya, cộng với nhịp thở thật gấp gáp. Tôi hồi hộp đi vòng qua chiếc giường lớn nhìn bóng nàng và chiếc mặt nạ phản chiếu trên bức vách mà thấy rợn người.

Trong căn phòng lớn chỉ còn duy nhất 1 ánh đèn vàng vọt, hắt lên người Vương Phi số 7 trông mới thê lương làm sao.

“Geisha, Geisha, em làm sao vậy?” – Tôi lay gọi nàng mấy câu, xong nàng ta chẳng hề bận tâm đáp lại. Dáng điệu này khiến người ta liên tưởng đến một nỗi mất mát quá lớn.

Trong giây phút đó tôi đã không kìm lòng được dang tay ôm nàng vào lòng. Tôi nói “có chuyện gì cũng không cần nói ra đâu, chỉ cần ôm anh sẽ thấy khá hơn.”

Nhịp thở đều đặn trên người Vương Phi khiến tôi bình tâm hơn, tôi khẽ khàng rúc vào chăn, vươn tay vòng qua lưng làm chỗ dựa cho nàng, đồng thời giúp nàng xoa bóp 2 vai, có lẽ như vậy sẽ khiến nàng thư thái hơn. Trong hoàn cảnh này, xem ra không nên nói quá nhiều, nếu tùy ý nói năng, e rằng sẽ khiến Vương Phi phản ứng tiêu cực.

Và quả nhiên chiêu thức này thành công thật. Bởi vì chỉ 10 phút sau Geisha đã tin tưởng áp má nàng vào bờ vai tôi. Giây phút đó thật diệu kỳ.

Đôi môi tôi vô thức mỉm cười, cảm thấy trong cái ôm ấp này không đơn thuần chỉ là an ủi, đây chính là sự đồng cảm. Chẳng phải cách đây mấy ngày chính tôi cũng lạc mất tất cả niềm tin vào cuộc sống đó sao? Trong giây phút tất cả tưởng chừng như sụp đổ thì trong trí óc tôi đột nhiên hiện lên hình hài Geisha. Không rõ tại sao lại như vậy.

Ở nơi tôi có 1 cảm xúc kỳ diệu đối với nàng. Cảm xúc đó về sau tôi cũng không gọi được thành tên, chỉ biết trong đêm hôm đó, chúng tôi đã ôm nhau rất rất lâu. Tôi ôm nàng, xoa đều lên vai nàng, sau đó nắm trọn lấy bàn tay năm ngón của Geisha. Tôi muốn nàng cảm nhận được hơi ấm của hy vọng, của tình người, những thứ 5 năm nay vốn không tồn tại trong căn phòng này!

Như vậy đấy, chúng tôi đã lần đầu sẻ chia cùng nhau như vậy đấy.

Giữa đêm thinh lặng không có lấy 1 chút tạp âm nào, hóa ra 2 con người cô độc lại ở cạnh bên nhau, ôm ấp nhau. Tôi đỡ nhẹ lưng Geisha, để nàng ngã lưng xuống giường, ở tư thế này nàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tôi tình nguyện ở lại cả đêm lo toan giấc ngủ cho Vương Phi.

Bất thần, khi đang loay hoay đắp tấm chăn lên ngang ngực nàng, bỗng dưng Geisha lại nhanh tay tóm lấy mép chăn kéo thật mạnh, trùm lên kín đầu, kể cả thân người tôi cũng bị tấm chăn lớn che phủ đi mất.

“Hà hà, em thích chơi trò năm mười hả?”

Đột nhiên cô gái nhỏ cựa người ôm lấy tôi thật chặt.

Cánh tay trái của tôi từ trước đến giờ vẫn vòng qua sau gáy nàng, lúc bấy giờ bị nàng nằm đè lên trên đã bắt đầu tê cứng.

Tôi cũng thua cho hành động trẻ con này, bèn hiền lành nhéo má nàng, mắng “bây giờ đã chịu lên tiếng chưa đây?”

Dưới ánh đèn cực kỳ mờ ảo, giờ đây lại bi thêm 1 lớp chăn che khuất, tôi vẫn mường tượng được gương mặt cân đối của Geisha. Gương mặt nhỏ bé này là nguyên nhân khiến tôi nhiều đêm mất ngủ. Đêm nay chắc chắn cũng là 1 đêm như vậy.

Mà hình như Geisha cũng có 1 chút rung động xúc cảm với tôi. Cho nên trong tư thế ôm ấp nhau này nàng chỉ chăm chăm nhìn vào mắt tôi. Tôi và nàng cứ trao đổi ánh mắt như vậy mà không nói một từ nào. Người ngoài nhìn vào chắc chẳng thể nào hiểu nỗi hành động kỳ quặc này. Nhưng Tắc Kè Bông thì lại khác, tôi đã dành cả tuần liền bên cạnh Geisha nên hiểu rất rõ về con người nàng. Nên biết trên thế giới này ngoài ngôn ngữ nói, còn có ngôn ngữ cảm nhận.

Ví dụ như lúc này đây, tôi cảm nhận được tình cảm mà nàng dành riêng cho tôi. Chẳng thế nên một lát sau Geisha chủ động đặt lên môi tôi 1 nụ hôn.

Tôi toan tham lam tận hưởng nụ hôn đó thì cô nàng liền rụt cổ lại, lè lưỡi trêu tôi, ý muốn nói rằng tôi đã quá nóng vội rồi. Haha, hay thật, bây giờ mới biết Vương Phi cũng có tính tinh nghịch.

Tôi toan mở miệng nói điều gì đó, đột nhiên Geisha lại vươn tay kéo tấm chăn xuống sát mép giường, bằng cách này không thể có bất cứ tia sáng nào lọt vào bên dưới lớp chăn. Tôi thích thú cười khúc khích, trong đầu âm thầm đánh giá xem cô bé này sẽ tiếp tục giở trò gì.

Trong bóng tối bên dưới chiếc chăn dày, vương phi số 7 thoải mái rúc vào lòng tôi như chim non, chúng tôi đặt lên môi nhau những nụ hôn chín mọng, những nụ hôn mà chỉ những người yêu nhau mới dành riêng cho nhau. Cứ như vậy lục đà lục đục dễ tới hàng tiếng đồng hồ, tuy nóng thì có nóng thật nhưng cảm giác lúc đó vô cùng tuyệt vời.

Có đôi khi vì xung quanh quá tối nên tôi hôn nhầm lên mũi nàng, hôn lên cả chiếc mặt nạ bán diện, khiến cho Vương Phi bật cười khúc khích thật đáng yêu. Mà nhắc mới nhớ, cái mũi của Vương Phi vừa thon vừa hơi nhọn đằng chóp, mỗi khi nó cạ vào 1 bộ phận trên cơ thể lại khiến cả người tôi bủn rủn tay chân, trong phút chốc không thể nào cầm lòng trước tấm thân mơn mởn ấy.

Tôi cảm thấy thích Vương Phi này quá đỗi, nếu ông trời cho tôi lựa chọn, tôi tình nguyện đánh đổi nhiều thứ để có được nàng. Suy nghĩ thoáng qua trong trí óc tôi chính là như vậy. Vương phi là người thứ hai khiến tôi gác lại mọi bộn bề cuộc sống sang 1 bên. Dường như cả thế gian này chỉ còn mỗi mình nàng mà thôi.

Bàn tay tôi đã sớm đan vào bàn tay nàng từ lúc nào không hay, bấy giờ tôi lại dùng chính bàn tay đó áp lên tay nàng rồi đặt lên trên nền giường mát lạnh. Chờ cho Vương Phi bắt đầu thắc mắc, tôi mới mở miệng nói:

“Ngày còn bé anh thường chơi trò này với em gái.”

Đoạn dùng tay phải đỡ lấy bàn tay Geisha hướng chếch xuống tấm drap trải giường. Những ngón tay to và dài của tôi dứt khoát vạch lên những đường thẳng trên tấm drap với tốc độ rất nhanh, bằng cách này sẽ tạo nên ma sát giữa móng tay và tấm vải, sinh ra tia chớp lửa lóe lên trong màn đêm.

“Em thấy không? Lúc nhỏ em gái anh rất thích những tia sáng này.” – Tôi nhìn nàng giữa những tia lửa điện lóe lên. Nhưng tiếc rằng đêm hôm đó tôi chỉ mãi nhìn đường nét môi miệng của người con gái đẹp mà quên đi ánh mắt nàng. Ánh mắt nàng sau câu nói của tôi ẩn hiện vô vàn cảm xúc.

Trong bóng tối đột nhiên hiện lên vô vàn tia sáng, nối tiếp những tia sáng. Tôi càng dùng tay đánh lửa, trong lòng càng nghĩ tới những kỷ niệm xưa kia. Xưa kia, tôi thường hay chơi trò này cùng Bánh Đậu Ngọt. Anh em tôi có sở thích trùm chăn kín đầu rồi bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đa phần là những chủ đề liên quan tới Má Nuôi.

Tôi cứ đưa tay cào qua cào lại, cứ cào một cái lại thấy quá khứ xa xưa gần mình thêm 1 chút. Tôi cào lấy cào để, những tia sáng chớp lên liên tục, đầu ngón tay bị ma sát làm cho nóng bỏng.

“Được rồi.”

Đột nhiên có tiếng Vương Phi cất lên đanh gọn.

“Ngừng lại đi!” Geisha hốt hoảng la lên. Sau khi nhìn thấy bộ dạng bất chấp của tôi, nàng quyết định nắm chặt lấy tay tôi, cố sức ngăn hành động của tôi lại.

Những tia lửa điện ma sát đã tắt hẳn, tất cả những gì trước mặt tôi chỉ còn mơ hồ một dáng người nhỏ nhắn. Dáng người đó trước đến nay luôn rất xa vời, chỉ riêng đêm nay sao bỗng gần gũi lạ. Rõ ràng, tôi biết rất rõ về cô gái này, nhưng trên đời có nhiều chuyện li kỳ. Người ta ngày đêm tìm kiếm, ở ngay bên cạnh ta mà mắt như đui mù cũng là chuyện thường tình.

Cảnh vật xung quanh dường như đang được bóng tối bao trọn, mọi thứ từ hiện tại đột ngột lùi về dĩ vãng. Đêm nay, chính Geisha Làng Cung Nữ đã đưa tôi trở về với quá khứ lạnh giá của Hà Nội. Chính cô bé này đã trao cho tôi cảm giác của gia đình, của thứ tình yêu mất đi từ 10 năm về trước. Ngày đó Bánh Đậu Ngọt nhỏ nhắn dễ thương nằm gọn trong lòng tôi. Nó lo sợ bàn tay anh cả sẽ bị bỏng bởi ma sát với tấm nệm, cho nên vội vàng chụp lấy tay tôi, kề cái miệng nhỏ bé hồng hào ra sức thổi. Thật kỳ lạ rằng hành động của Vương Phi lại sao y bản chính với em gái tôi nhiều năm về trước.

Trong tình cảnh lúc này, mắt tôi mở ra nhìn nàng, nhưng thực chất tâm hồn lại nằm ở xa xăm. Chờ 1 chút cho tâm trạng dịu lại, tôi mới mở miệng nói 1 câu, cũng không biết là dành cho Geisha, hay là tự tôi lẩm nhẩm nữa:

“Rốt cuộc, em có quan hệ thế nào với bà chủ vậy?”

ADS

Có thể bạn thích Cùng tác giả

Tắt Quảng Cáo [X]